Bây giờ chúng ta hãy khảo sát cách thức thứ nhì của hữu thể và vô thể: đó là cách
thức mà chúng ta thấy trong các đẳng trật và các sai biệt của các bản tính thụ tạo,
chúng bắt đầu từ tiểm thể trí tuệ cao nhất, gần gũi nhất với Thượng đế, đi xuống
cấp thấp nhất - cấp của vật thụ tạo thuần lý và phi lý - , hoặc là, để nói rõ hơn: bắt
đầu từ thiên thần tối cao và đi xuống đến yếu tố cuối cùng của linh hồn thuần lý
và phi lý - tôi muốn nói về nguyên lý dinh dưỡng và tăng trưởng, là phần nhỏ
nhất của linh hồn… thực vậy, từng mỗi đẳng trật này, kể cả đẳng trật cuối cùng và
thấp nhất - đẳng trật của cơ thể ở đó hoàn tất toàn thể sự phân chia, có thể nói là
hiện hữu và không hiện hữu. Bởi vì mọi khẳng định hướng đến một đẳng trật kém
hơn thì đồng thời cũng là một phủ định hướng về một đẳng trật cao hơn, và một
cách hỗ tương, mọi phủ định hướng về một đẳng trật kém hơn là một khẳng định
cho một đẳng trật cao hơn; cũng thế, mọi khẳng định về một đẳng trật cao hơn là
phủ định cho một đẳng trật kém hơn và mọi phủ định cho một đẳng trật cao hơn
là khẳng định cho một đẳng trật kém hơn. Chính như thế mà khẳng định về con
người (tôi nói về con người được xem xét trong thân phận tử vong của nó) là một
phủ định về thiên thần, trong khi mà phủ định về con người là khẳng định về
thiên thần, và ngược lại(b). Và cùng quy luật đó áp dụng cho tất cả những yếu
tính hay thiên tính (natures célestes), cho đến bản tính cao nhất trong số đó. Đến
đó là sự phủ định tối hậu, bởi vì sự phủ định vật thụ tạo này xác nhận không còn
có vật nào khác cao hơn nó. Ngược lại, ở đầu kia, đẳng trật cuối cùng vừa là sự
phủ định và cũng là sự xác nhận cái gì cao hơn nó: bởi vì không còn có cái gì ở
dưới nó nữa… nó bị đi trước bởi tất cả những đẳng trật khác, còn chính nó thì
không còn đi trước một đẳng trật nào khác nữa. Chính vì cùng nguyên nhân đó
mà người ta nói về mỗi đẳng trật tạo vật thuần lý hay phi lý rằng nó hiện hữu hay
không hiện hữu: nó hiện hữu, trong mức độ mà nó được biết bởi chính mình và
bởi đẳng trật cao hơn, và nó không hiện hữu, trong mức độ mà nó không được
biết bởi đẳng trật kém hơn.
Cách thức thứ ba của hữu thể và vô thể hệ tại trong những vật tạo thành sự viên
mãn hữu hình của thế giới và trong những nguyên nhân ẩn tàng trong những nếp
gấp bí mật nhất của thiên nhiên(c) nó đi trước thế giới. Bởi tất cả những gì được
biết về những nguyên nhân này qua quá trình sinh thành, dầu rằng trong những từ
ngữ của chất thể hay mô thể, của thời gian hay nơi chốn, thì theo một quy ước
nào đó của con người, được công bố là "hiện hữu", trong khi tất cả những gì còn