Tại suối nguồn của Cogito
Trong khi đưa ta tổng hợp đề lớn nhất ở thời Trung cổ từ những quan niệm y
khoa về chức năng và sự vận hành của các cảm quan nội tại và sự định vị chúng
nơi não bộ, Avicenne cũng là tác giả đầu tiên đã đề xuất một phân tích về tư
tưởng như là hoạt động do linh hồn thực hiện, độc lập với thân xác. Coi linh hồn
con người như một bản thể tâm linh, chỉ do tình cờ mà làm mô thể cho một thân
xác, Avicenne rõ ràng đã thiết lập tính phi vật chất của linh hồn thuần lý và khả
tính của một thứ "tự tri" trực tiếp, phi trung gian, độc lập với các giác quan.
Người bay
Quan niệm duy linh (la conception spiritualiste) dựa trên một lập luận độc đáo.
Hình như nó dự báo cái Cogito (Tôi suy tư) của Descartes: "lập luận về người
bay"( l’argument de l’homme volant). Dưới đây tác giả đưa ra hai phiên bản:
phiên bản thứ nhất giải thích sự hiện diện của bản ngã trước chính mình không
qua sự trung gian của cảm giác; phiên bàn thứ hai chứng tỏ rằng hữu thể của linh
hồn thì khác biệt từ yếu tính với hữu thể của thân xác.
Chúng ta hãy tưởng tượng có một con người bỗng nhiên được tạo ra và ngay khi
được tạo ra đã là một người trưởng thành nhưng đôi mắt anh ta lại bị che kín và
chẳng thể thấy được gì về thế giới bên ngoài. Lại hãy tưởng tượng anh ta được
tạo ra mà có khả năng di chuyển trong không khí - hay tốt hơn là trong chân
không, để anh ta không tri giác được sức cản của không khí tác động lên mình.
Cuối cùng, hãy tưởng tượng rằng tứ chi anh ta bị tháo rời ra đến độ chúng không
thể chạm vào nhau được. Bây giờ chúng ta hãy giả thiết rằng con người này tự
hỏi mình có thể khẳng định sự tồn tại của yếu tính cá nhân của mình hay không:
không nghi ngờ gì là anh ta sẽ khẳng định rằng mình tồn tại và tuy nhiên, anh ta
sẽ không khẳng định sự tồn tại của những chi tiết bên ngoài, và sự tồn tại của các
cơ quan nội tạng hay của óc não anh ta hay của bất kỳ thực tại nào xa lạ với mình
(1). Không, điều anh ta sẽ khẳng định đó là mình tồn tại, một tồn tại mà người ta
sẽ không khẳng định chiều dài, chiều rộng, chiều sâu nào cả.
Hãy giả thiết rằng vào lúc này anh ta có thể tưởng tượng một bàn tay hay một chi
tiết bất kỳ, anh ta sẽ không vì thế mà sẽ hình dung rằng đó là những phần của