Quá ít điều đến được với chúng ta về đời sống của Pythagore và khi nói về ông,
quả là khó phân biệt được truyền thuyết với phần thực tế lịch sử? Xin thuật lại từ
chứng từ của Diogène Lặerce (1)
"Theo Héraclite du Pont (2), đây là những gì mà Pythagore nói về chính mình là:
ông đã từng sinh ra dưới cái tên Aethalidès và người ta tin rằng ông là con của
Hermès (3)- Vị thần này đã nói với ông rằng sẽ chấp thuận ban cho ông tất cả
những gì ông muốn ngoại trừ sự bất tử; thế là ông đã yêu cầu khả năng gìn giữ
được, sau khi chết cũng như trong lúc còn sống, hoài niệm về mọi biến cố xảy ra
trong đời mình. Thế cho nên trong suốt đời ông, ông nhớ được tất cả và ông giữ
được khả năng này cả sau khi chết. Linh hồn ông sau đó nhập thể vào thân xác
của Euphorbe, và đã bị vua Ménélas (4) đâm trọng thương.
Euphorbe bảo rằng mình xưa kia là Aethalidès (5), rằng nhờ Hermès mà ông có
khả năng luân hồi, và ông kể chuyện cuộc thiên di của linh hồn ông đã diễn ra
như thế nào, linh hồn ông đã tạm trú trong những con vật và những loài cây nào,
đã trải qua những thử thách nào ở địa ngục và những cực hình nào mà các linh
hồn khác phải chịu đựng nơi đó. Sau khi Euphorbe chết đi, linh hồn ông sẽ nhập
thể vào Hermotime (6), ông này đã đi tìm các thầy tư tế Branchides (7) chuyên lo
phụng sự nơi đền thờ Apollon. Rồi khi Hermotime chết đi, lại đầu thai thành
Pyrrhos, thuỷ thủ ở Delos, ông này kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối,
bằng cách nào từ đầu ông là Aethalidès, rồi Euphorbes, rồi Hermotime, rồi
Pyrrhos - Khi Pyrrhos chết, ông lại đầu thai thành Pythagore và nhớ lại toàn bộ
những gì ta vừa kể".
Les Présocratiques, trang 58.
Chú thích:
1. Nhà sưu tập cổ văn của đầu thế kỷ thứ ba CN.
2. Môn đồ của Platon và Aristote.
3. Hermès thiên sứ, là con của thần Zeus, người dẫn dắt các linh hồn sau khi
chết.