SIGER DE BRABANT, Những câu hỏi về Siêu hình học.
1. Nếu tất cả đều có một nguyên nhân, thì chính Thượng đế cũng phải có một
nguyên nhân, và nguyên nhân đó chính nó cũng phải có một nguyên nhân, và cứ
thế tiếp tục mãi cho đến vô tận; vậy mà, không có một chuỗi nguyên nhân nào lại
không có tận cùng.
2. Siger nói đến vật thụ tạo và Thượng đế của Aristote, không phải vật thụ tạo và
Đấng Sáng tạo theo Kinh Thánh. Như cách ông khai triển vấn đề ở đây, vấn đề
nhân quả tổng quát vẫn phù hợp với luận đề triết lý về tính vĩnh cửu của thế giới.
* Có lẽ tác giả không muốn nói rõ như thế này: cũng như mọi hữu thể (cũng
không tất yếu phải có một nguyên nhân).
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC (Questions sur la Morale)
Ca tụng tình trạng độc thân (Éloge du célibat)
Trong quyển Những vấn đề đạo đức Siger vượt quá những lời khuyên của
Aristote và áp dụng vào bản thân của triết gia quan niệm khổ hạnh trong lối sống
mà thánh Phaolồ và thánh Thomas d’Aquin dành cho tín đồ và nhất là giới tu sỹ
Cơ đốc giáo.
Đâu là tình trạng tốt nhất cho một triết gia: sự trinh trắng (1) hay hôn nhân?
Người ta trả lời: hôn nhân. Sau đây là hai lập luận.
Trinh trắng là một thói xấu, bởi nó hoàn toàn xa rời đức trung dung. Kẻ nào chạy
trốn mọi khoái lạc nhục cảm, kẻ nào không biết hưởng thụ bất kỳ hình thức khoái
lạc nào thì kẻ ấy chỉ là một chàng nông dân thô phác, vô cảm - đó là lời của
Aristote trong quyển II bộ Đạo Đức học cho Nicomaque. Trinh trắng là một trạng
thái phản tự nhiên. Thực tế chính tự nhiên đã cho ta biết về quyền tự nhiên, như
Aristote đã nói trong quyển Siêu hình học, quyển V. Vậy mà, theo quyền tự nhiên
này, con người có khuynh hướng bảo tồn nòi giống người. Tôi xin trả lời như sau.
Mục tiêu tối hậu mà Aristote ủy nhiệm cho đời sống là tìm hiểu chân lý. Thế mà
tình trạng ít gây chướng ngại nhất cho việc tìm hiểu chân lý đó là tình trạng phù
hợp nhất cho triết gia. Trong đa số trường hợp, tôi tin rằng tình trạng đó là sự