Siger De Brabant
(1240 - 1284)
Là giảng sư văn học nghệ thuật ở trường đại học Paris vào năm 1266, khuôn mặt
hàng đầu của học thuyết Aristote thông qua Averroès, Siger De Brabant mất ở Ý
năm 1284.
Nếu như người ta có vẻ đánh giá quá cao vai trò của ông trong những cuộc khủng
hoảng đại học ở hậu bán thế kỷ mười ba, nếu như sách thánh nhân liệt truyện
(l’hagiographie) của thế kỷ mười chín đã phù phép để biến ông thành nhân vật
phản diện trong một vở kịch của lý trí và của tín ngưỡng, bị chế ngự bởi những
chiến thắng của thánh Thomas, Siger không vì thế mà không là một khuôn mặt
đích thực của một triết gia theo Aristote, đã góp phần làm nổi lên lý tưởng sống
triết lý, độc lập, thấm nhuần đức lý tiêu dao (la morale péripatétocienne)*, đã
định hướng cho trào lưu quý tộc và chủ trí, trào lưu tìm thấy sự biểu hiện tối hậu
trong quyển Bữa Tiệc của Dante.
NHỮNG CÂU HỎI VỀ SIÊU HÌNH HỌC
(Questions sur la Métaphysique)
Đời sống triết lý
Là tác giả quyển Sách về lạc phúc trần thế (Livre sur la félicité terrestre) - từ chủ
chốt của các triết gia, đối lại với cực lạc vĩnh hằng (la béatitude éternelle) của các
nhà thần học - Siger De Brabant tuyên dương những giá trị đặc biệt trong đời
sống của một triết gia theo Aristote: đời sống dành cho suy tư, tâm hồn cao
thượng, tôn quý. Thuyết quý tộc trí tuệ này đưa đến việc định nghĩa về một lối
sống khổ hạnh triết lý song song với lối sống khổ hạnh Cơ đốc giáo.
Tại sao lại có một cái gì đó thay vì chẳng có cái gì?
(Pourquoi donc ya_t_il quelque chose et non pas plutôt rien?)