với nhiều khái niệm của hữu thể luận hiện đại như khái niệm "tình trạng sự vật"
(Sachverhalt) theo Frantz Brentano và Edmund Husserl hay "cái khách quan"
(objecktiv) theo Alexius von Meinong (1853 - 1920).
GIẢNG LUẬN VỀ SÁCH NHỮNG CÂU
(Lectura super primum et secundum sententiarum)
Cái biểu nghĩa đa phức
Những cơ cấu khái niệm tạo thành đối tượng của khoa học không trực tiếp được
chỉ bằng những danh từ riêng, chúng được quy chiếu đến bằng những thành ngữ
phức hợp - trong tiếng Latinh bằng những mệnh đề vị biến cách - như là
"Socratem esse album", sự kiện Socrate_là_trắng, sự kiện đó không phải là
Socrate cũng không phải là màu trắng, ngay cả cũng không phải là màu trắng của
Socrate. Nhưng tình trạng sự vật đó, chúng có khả năng biểu nghĩa, nhưng không
phải bởi một danh từ riêng (một từ ngữ đơn giản hay không phức hợp), thì được
gọi là những "cái biểu nghĩa đa phức".
Cái một vật gì, hư vô và tình trạng sự vật
(Le quelque chose, le néant et l’état-de_chose)
Quy chế hữu thể luận của những tình trạng sự vật không phải là quy chế những sự
vật đặc thù, thực sự tồn tại. Ở đây, Grégoire trả lời vấn đề tìm hiểu xem theo ý
nghĩa nào mà những tình trạng sự vật có thể được coi như "một vật gì" thay vì chỉ
là cái "không có gì" hay đơn giản chỉ là một "giả tưởng" tinh thần.
Cái biểu nghĩa toàn bộ của một mệnh đề thì hoặc là một cái gì hoặc là không là gì
cả. Nếu nó không là gì cả, lúc đó đối tượng của tri thức chẳng là gì cả và như thế
tri thức không có đối tượng nào cả… Nếu nó là một cái gì, lúc đó sẽ hoặc là một
tại thể trong tinh thần hoặc là một tại thể ngoài tinh thần. Nếu đó là một tại thể
trong tinh thần thì sẽ hoặc là đa phức hoặc là không đa phức. Mà đó không phải
là một cái không đa phức (1). Vậy, đó là một cái đa phức. Vậy mà đó không phải
là một mệnh đề (như vậy đó chỉ là một cái biểu nghĩa đa phức).