đúng như người ta thấy nó. Như vậy, không đúng là tinh thần thấy mặt trời,
những vì sao, hay bất kì sự vật, vật chất nào, bởi vì những sự vật này không phải
như chúng ta thấy chúng và rất có thể rằng một vật mà chúng ta thấy lại không hề
có thực. Những sự vật vật chất, tự chúng, là không thể thấy được; thấy chúng,
nghĩa là thấy chúng đúng như chúng ta, là thấy chúng qua trung gian của những ý
tưởng về chúng; những ý tưởng được đòi hỏi phải có để biết về những sự vật
không thể được biết trực tiếp về chúng không ở bên trong linh hồn và chúng
không cùng bản chất với linh hồn. Không có tri thức qua ý tưởng, và như vậy,
không có tri thức về linh hồn, vốn có về mình một cảm thức trực tiếp, cũng không
có tri thức về những sự vật tâm linh mà với chúng, không phải là không thể quan
niệm rằng linh hồn - vì cùng bản chất với chúng - có thể hợp nhất trực tiếp - Chỉ
có khoa học về những sự vật vật chất, được biết qua những ý tưởng về chúng.
Tôi tin là mọi người đều đồng ý rằng chúng ta không nhận biết được thực tướng
của những đối vật bên ngoài chúng ta (1). Chúng ta thấy mặt trời, các vì sao và vô
số đối vật bên ngoài chúng ta; và hình như không phải là linh hồn đi ra khỏi cơ
thể để du hành - ta hẵng tạm nói như thế - trong những tầng trời để chiêm ngưỡng
những thiên thể này. Như vậy linh hồn không nhìn thấy những đối vật này bởi
chính chúng; và đối tượng trực tiếp của tinh thần chúng ta, khi nó nhìn thấy mặt
trời, ví dụ thế, không phải là chính mặt trời, mà là một cái gì hợp nhất thân thiết
với linh hồn chúng ta và đó là cái tôi gọi là ý tưởng (idée). Như vây bằng từ ý
tưởng, ở đây tôi không hiểu điều gì khác hơn là đối tượng trực tiếp, hay gần gũi
nhất với tinh thần khi nó nhận biết một vài đối vật, nghĩa là cái gì tiếp xúc và biến
đổi tinh thần đối với tri giác mà nó có về một đối vật (2).
Phải lưu ý rằng để cho tinh thần nhận biết một đối vật nào, tuyệt đối cần thiết là ý
tưởng về đối vật đó phải đang hiện diện đối với nó, chẳng còn phải nghi ngờ gì về
chuyện đó nữa; nhưng không tất yếu phải có vật gì đó ở bên ngoài tương tự với ý
tưởng này, bởi vì vẫn rất thường xảy ra chuyện người ta nhận biết những sự vật
không hề hiện hữu, và ngay cả chưa bao giờ hiện hữu nữa. Như thế người ta
thường có trong đầu óc những ý tưởng thực về những sự vật chưa bao giờ có
thực. Chẳng hạn khi một người tưởng tượng ra một núi vàng, thì tuyệt đối tất yếu
là ý tưởng về núi vàng này thực sự hiện diện trong đầu óc anh ta. Khi một người
điên hay một kẻ bị sốt cao hay nằm mộng, thấy trước mắt mình một con rồng lộn
chẳng hạn thì chắc chắn là ý tưởng về con rồng đ8ó thực sự hiện hữu; chỉ có điều