ấn tượng gây ra đồng thời trong mắt ta. Chẳng hạn, khi tôi nhìn một người đang
đi thì chắc chắn là theo mức độ người ấy đến gần tôi, cái hình ảnh hay ấn tượng
nó vẽ bề cao của hắn vào đáy mắt tôi cứ lớn lên mãi, và nó thành gấp đôi nếu khi
trước ở mười bước, mà chỉ còn cách năm bước thôi. Mà vì cái ấn tượng kia tăng
lên, nên tôi vẫn thấy người ấy theo cùng một độ lớn thôi.Do đó, cái cảm giác của
tôi về người ấy, luôn luôn tuỳ thuộc hai ấn tượng khác nhau, ấy là chưa kể sự thay
đổi vị trí của mắt và các điểm khác mà tôi sẽ nói sau đây.
MALEBRANCHE, Tìm kiếm chân lý.
Theo nghĩa nào khoái lạc là một sự lành
Từ một quan điểm khác hẳn, Malebranche phản đối luận đề phái khắc kỷ, theo đó
khoái lạc không phải là sự lành và đau khổ không phải là điều dữ, ngay trong lúc
chúng cảm hoá ta, và trong tính cách là chúng cảm hoá ta. Theo ông, sự thật là
phải biết chống cự với khoái lạc và chịu đựng đau khổ, bởi vì không phải các sự
vật khả giác có thể đem lại hạnh phúc cho ta.
Có những triết gia muốn thuyết phục người ta là khoái lạc không phải là sự lành
và đau khổ không phải là điều dữ, người ta có thể sung sướng ở giữa các đau khổ
tàn bạo nhất và có thể khốn nạn ngay giữa các khoái lạc lớn nhất. Vì các triết gia
ấy có nhiều cảm khí và nhiều tưởng tượng, họ chinh phục được ngay những tinh
thần yếu đuối cứ buông theo ấn giác mà người nói với họ gây ra ở họ; là vì môn
đồ khắc kỷ hơi thiên về ảo tưởng và những người có ảo tưởng thường hăng hái
nhiệt thành, do đó họ gây ra dễ dàng ở kẻ khác những tình cảm sai lạc mà họ tiêm
nhiễm. Nhưng vì không có xác tính nghịch với kinh nghiệm, và nghịch với cảm
thức nội tâm của chúng ta, nên tất cả các lý do long trọng và lộng lẫy ấy, chúng
là, mê man và hoa mắt trí tưởng tượng người ta, cũng biến mất với cả sự rực rỡ
của chúng, một khi mà linh hồn bị xúc động do một khoái lạc hay một đau khổ
khà cảm nào, và những kẻ đã đặt cả lòng tin cậy vào cái tin tưởng sai lạc của thần
trí họ, tự thấy mình mất cả khôn ngoan và sức mạnh khi bị thói xấu tấn công; họ
cảm thấy đã bị lừa và đã bị thua.
Nhưng nếu các triết gia không thể cho môn đệ mình sức mạnh để thắng được các
tính đam mê, thì ít nữa cũng không được lừa dối họ và làm họ tin tưởng là họ