là cái núi vàng kia hay con rồng lộn nọ thì chưa từng có mặt trên đời một phút
giây nào!
MALEBRANCHE, Tìm kiếm chân lý
1. Nguyên văn câu này là: "… nous n’apercevons point les objets qui sont hors de
nous par eux-même". Nghĩa là những đối vật bên ngoài chúng ta không được
nhìn thấy bằng chính chúng mà chỉ qua những hình tượng tạo thành ý tưởng trong
đầu óc chúng ta; nhu vậy chúng là những đối tượng trung gian chứ không phải
trực tiếp của tinh thần.
2. Ý tưởng, chứ không phải đối vật bên ngoài chúng ta, là đối tượng trực tiếp, hay
thân thiết, của tinh thần; ý tưởng có hai khía cạnh: sự gần gũi của nó với tinh thần
làm xúc động linh hồn; vì là cái nhờ đó tinh thần nhìn thấy những đối vật bên
ngoài chúng ta, nó soi sáng linh hồn.
Những phán đoán tự nhiên
Những "phán đoán có vẻ trực tiếp" đã được Malebranche để ý tới và gọi là
"Những phán đoán tự nhiên", để chỉ rằng, theo lời ông nói:"chúng xảy ra ở ta,
ngoài ý muốn và trái ý muốn ta nữa".
Khi ta nhìn một thể lập phương chẳng hạn, một điều chắc chắn là những cạnh mà
ta xem thấy, gần như không bao giờ đưa vào đáy mắt ta một xạ ảnh hay một hình
ảnh bằng nhau, vì rằng: hình ảnh của mỗi cạnh ấy hoạ trên võng mạc hay thần
kinh thị giác thì thật giống một thể lập phương hoạ theo viễn thị, và vì đó cái cảm
giác mà ta có, phải trình bày những mặt của thể lập phương như không bằng nhau
vì chúng không bằng nhau trong thể lập phương theo viễn thị. Tuy nhiên ta vẫn
thấy chúng tất cả bằng nhau, và ta không lầm.
Người ta có thể nói rằng: sự ấy xảy ra như thế do một thứ phán đoán mà ta làm
một cách tự nhiên, là những mặt xa nhất của thể lập phương, được xem thấy theo
tà giác, không thể đưa vào đáy mắt ta những hình ảnh cũng to bằng những mặt ở
gần nhất. Nhưng vì giác quan chỉ biết cảm và không bao giờ phán đoán cách
chính thức, nên chắc chắn là cái phán đoán tự nhiên ấy chỉ là một cảm giác tổ
hợp, cho nên vì thế có khi sai lạc. Tôi gọi nó là tổ hợp, vì nó thuộc hai hay nhiều