a) Một trí thức là "minh" (claire) khi nó đủ để giúp ta nhận ra vật được biểu thị.
Một tri thức là "biệt" (distincte) hay "rối" (confuse) tuỳ theo là, trong khi nhận ra
một vật giữa những vật khác, người ta có thể hay không thể phát biểu những đặc
tính phân biệt nó với những vật khác.
DIỄN TỪ SIÊU HÌNH HỌC (Discours de Métaphysique)
Quyển Diễn từ Siêu hình học, xuất bản năm 1686 là một tập sách mỏng chỉ độ 50
trang nhưng đầy đủ, bởi vì nó trình bày toàn bộ triết học của Leibniz. Sẽ là hoài
công nếu có tham vọng tóm tắt một tác phẩm giản ước đến thế mà lại cô đọng đến
thế; song trái lại không phải là không thể tìm được chủ đề trung tâm của tác
phẩm, đó là vấn đề tìm xem cái gì là thực tế hay bản thể và cái gì không phải là
thế, gắn liền với vấn đề tìm xem bản thể là đơn nhất hay đa biệt. Vậy mà, là thực
tại, bởi vì nó có đơn nhất tính thực sự chứ không phải do kết hợp, chủ thể là cá
thể một cách chặt chẽ ở chỗ không một thuộc tính nào của nó là ở bên ngoài nó
và cũng có thể là thuộc tính của một chủ thể khác. trương độ, vì không có đơn
nhất tính thực sự nên không phải là một bản thể: như thế là trái với Descartes; tất
cả mọi cá thể là những bản thể, như vậy bản thể không phải là duy nhất: như thế
là trái với Spinoza.
NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA LÝ TRÍ
Không có gì là bất quy tắc hay phi thường
Yêu cầu phê phán phải được thực hiện đến mức nào nó có thể đi đến chống lại
mối cám dỗ lười biếng tin rằng thực tại dừng lại nơi nào mà khả năng giải thích
của chúng ta dừng lại và giản quy sự tinh tế của thực tại vào sự thô thiển nơi
những sự kiện không thể giải thích hay phi thường.
Từ tình trạng mất trật tự được nhận thấy hay ngay cả được mong muốn, không
nên kết luận rằng thực sự có tình trạng mất trật tự, tình trạng mất trật tự chỉ là
thước đo sự yếu đuối của chúng ta; cái bất quy tắc chỉ là như thế chừng nào người
ta không tìm thấy - do tính phức tạp của nó - quy tắc điều khiển nó, nhưng bởi vì
mọi sự đều theo quy tắc, người ta sẽ phải có thể tìm thấy nó.