Theo tôi, có vẻ như nhiều vị ngữ được gán cho cùng một chủ thể và chủ thể này
không được gán cho một chủ thể nào khác, chủ thể này được gọi là một bản thể
cá thể. Nhưng như thế chưa đủ và giải thích này chỉ là về từ người, nên chúng ta
cần xem xét thế nào là gán cho một chủ thể đặc thù người ta nhìn nhận mọi vị
ngữ đúng đều có một cơ sở nào trong bản chất của sự vật, và khi một mệnh đề
không phải là một sự đồng nhất nghĩa là khi vị ngữ không bao gồm chủ ngữ một
cách minh nhiên, nó phải bao gồm một cách mặc nhiên. Đó là điều mà các triết
gia gọi là inesse, nghĩa là vị ngữ nội tại trong chủ ngữ. Như thế từ làm chủ ngữ
phải luôn luôn bao gồm từ làm vị ngữ, khiến cho bất cứ ai hiểu hoàn toàn khái
niệm về chủ ngữ thì cũng sẽ nhận rằng vị ngữ thuộc về chủ ngữ ấy.
Như vậy chúng ta có thể nói rằng bản chất của một vật bản thể cá thể hay một
hữu thể toàn bị là có khái niệm đầy đủ để bao gồm mọi vị ngữ của chủ ngữ mà
khái niệm ấy được gán cho. Ngược lại, một tuỳ thể là một hữu thể mà khái niệm
không bao gồm tất cả những gì có thể gán cho chủ ngữ mà nó được gán cho. Ví
dụ phẩm tính làm vua thuộc về Alexandre Đại đế, nếu được trừu tượng hoá khỏi
chủ thể, thì không đủ xác định cho một cá thể, và không bao gồm các phẩm tính
khác của cùng chủ thể này, hay tất cả những gì mà khái niệm về vị vua này bao
hàm, trong khi Thiên chúa nhìn khái niệm cá thể này hay tính chất sự thể này của
Alexandre thì Ngài đồng thời nhìn thấy nền tảng và lý do của mọi thuộc tính có
thể được gán đúng cho Alexandre, như việc ông sẽ đánh bại Darius và Porus,
thậm chí đến độ Ngài biết a priori (tiên thiên) rằng ông sẽ chết một cách tự nhiên
hay bị thuốc độc, là điều mà chúng ta chỉ biết trong lịch sử. Cũng vậy, khi chúng
ta xem xét kỹ các mối liên kết của các sự vật, chúng ta có thể nói rằng trong linh
hồn của Alexandre luôn luôn có mọi dấu hiệu về mọi sự đã xảy ra cho ông, và
thậm chí dấu hiệu của mọi sự đang xảy ra trong vũ trụ, mặc dù khả năng nhận ra
tất cả mọi dấu vết ấy thì chỉ thuộc về một mình Thiên chúa.
Trong những kết luận nghịch lý khác nhau rút ra từ điều này, có kết luận cho rằng
hai bản thể không thể hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ khác nhau theo số lượng, và
điều mà Thánh Thomas nói trên phương diện này về các Thiên thần và các loài
thần thiêng ("trong các trường hợp này mỗi cá thể là một loài thấp nhất") thì đúng
về mọi bản thể miễn là sự khác biệt biệt loại được hiểu theo kiểu các nhà hình
học hiểu về quan hệ giữa các hình. Cũng thế, nếu các vật thể là các bản thể, các
bản tính của chúng không chỉ hệ tại kích thước, hình dáng và chuyển động; còn