mạnh trong sáng của các triết gia chân chính. Những nhà nguỵ biện chỉ chạy theo
những kẻ giàu sang và đám thanh niên (5); trong khi các triết gia không đặt sự
khinh trọng của họ trên tài sản, nên họ sẵn lòng gần với mọi người.
Trái lại, những tay thợ săn chỉ luôn nhắm đến những kẻ quyền uy, những thế gia
công tử lắm bạc nhiều tiền - Họ săn đuổi những con mồi trong khi các triết gia
đấu tranh với những đồng loại trá nguỵ - Nên cũng dễ hiểu là các triết gia hay
bị ghét bỏ còn bọn giỏi xu nịnh thường được thế tục tôn viênh.
XÉNOPHON, Cynégétique
1. Một lập luận rất kinh điển từ miệng Scrate, rất thường được lặp lại
2. Platon cũng trách các thi sĩ điều tương tự
3. Ý nói lối văn của Gorgias những kiểu tu từ văn thể dựa vào nhạc tính của ngôn
ngữ để tạo ra những câu văn du dương hoặc hùng hồn nhưng rỗng tuếch
4. Phục qui tự nhiên, chống lại ước lệ giả tạo
5. Platon cũng so sánh các biện giả với những tay săn mồi.
PROTAGORAS
(Khoảng 485 - 411 Tr.CN).
Cuộc đời của Protagoras trải qua chính yếu giữa Đại Hy Lạp ( Miền Nam Ý và
đảo Sicile thời đó thuộc Hy Lạp) và Athènes nơi đó ông có nhiều cuộc lưu trú dài
hạn, và làm bạn với nhà lãnh đạo Périclès. Vào năm 444, ở Nam Ý, tại thành
Thurium, triết gia được uỷ nhiệm soạn thảo bản hiến pháp cho đô thị mới mà việc
quy hoạch tổng thể xây dựng được giao cho Hippodamos de Milet. Hoạt động
chính trị và suy tư triết lý của Protagoras đối lập triệt để với những ý đồ bảo thủ
của các triết gia phái Pythagore ở đô thị Crotone.
Tác phẩm của Protagoras, theo Platon và Diogène Lặerce, dường như đã rất
phong phú. Trước tác của ông bàn về nhiều lãnh vực, từ chính trị (Về nền Cộng