tất cả những cơ thể tạo thành cái hồng phạm uy nghi của thế giới (l’imposant
cadre du monde), chúng không có một tồn tại nào bên ngoài một tinh thần hiện
hữu của chúng hệ tại chỗ được tri giác, được biết đến (Esse est percipi); và, do
vậy, bao lâu mà chúng chưa được tôi thực sự tri giác, hoặc là chúng không hiện
hữu trong tinh thần của tôi cũng không hiện hữu trong tinh thần của một tạo vật
khác, thì sẽ phải, hoặc là chúng chẳng có hiện hữu nào sất, hoặc là chúng tồn tại
trong tinh thần của một hữu thể vĩnh hằng nào đó; bởi vì sẽ là chuyện hoàn toàn
không thể hiểu được và điều đó bao hàm mọi phi lý của sự trừu tượng, nếu gán
cho một phần nhỏ nào trong chúng một hiện hữu độc lập với một tinh thần. Để
được thuyết phục về điều đó, độc giả chỉ cần suy nghĩ và thử tách biệt, trong tư
tưởng của mình, hữu thể của một vật khả giác với sự kiện nó được tri giác.
George BERKELEY, Khảo luận về những nguyên lý của tri thức con người.
Sự phủ nhận ý niệm
Môn phái thường nghiệm chủ trương là ý niệm hay ý tưởng trừu tượng chung quy
vào những hình ảnh riêng biệt. Đó là luận đề mà GEORGE BERKELEY trình
bày ở đây.
Nếu ai khác có cái khả năng kỳ lạ để trừu tượng hoá các ý tưởng của họ, thì họ có
thể nói rõ hơn. Riêng tôi, tôi dám tuyên bố chắc chắn là tôi không có. Dĩ nhiên tôi
thấy tôi có một khả năng để tưởng tượng, để tượng trưng cái ý tưởng những sự
vật riêng biệt mà tôi đã nhận thấy, để kết cấu và phân chia chúng nhiều cách khác
nhau. Tôi có thể tưởng tượng một người có hai đầu, hay phần trên một thân người
kết hợp vào thân con ngựa. Tôi có thể coi bàn tay, con mắt, cái mũi, mỗi cái tự
nó, trừu tượng và tách biệt khỏi thân thể. Nhưng khi ấy, bàn tay nào hay con mắt
nào mà tôi tưởng tượng, cũng phải có một hình thù, và một màu sắc riêng biệt.
Cũng vậy, ý tưởng con người mà tôi tự tạo thành phải là ý tưởng một người trắng,
đen hay ngăm ngăm, một người thẳng hay gù, một người lớn, nhỏ hay trung bình.
Tôi không thể có cách nào tự tượng trưng ý tưởng trừu tượng diễn tả trên đây. Tôi
cũng không thể nào tác thành ý tưởng của một vận động biệt lập với vật lưu động,
mà lại không chậm, không nhanh, không cong, không thẳng, và tôi có thể nói như
thế về tất cả ý tưởng tổng quát trừu tượng, bất kỳ thứ nào. Thành thật mà nói: tôi
tự nhận là có thể trừu tượng theo một nghĩa nào: như khi tôi xem xét những thành