Những triết gia Cyrénaiques
Trường phái triết học này được thành lập vào thế kỷ thứ tư tr.CN ở Cyrène (Libye
ngày nay) chung quanh Aristippe, Anniceris và Hégésias.
(Khuôn khổ bộ sách này không cho phép chúng tôi khảo sát đầy đủ những trường
phái khác thời Socrate).
ARISTIPPE
(Khoảng 435 - 350 tr.CN)
Aristippe, nguyên quán ở Cyrène, nhưng bị thu hút bởi danh tiếng của Socrate,
nên tìm đến Athènes để cầu học. Tuy nhiên về sau ông lại tách rời khỏi triết lý
của thầy, và dạy rằng minh trí là ở chỗ biết tận hưởng lạc thú hiện tại và rằng sự
xác tín của chúng ta chỉ hạn chế vào những cảm thụ hiện tại, điều này dẫn ông
đến chỗ khước từ, chống lại Socrate, sự tồn tại của những ý tưởng khả niệm
(idées intelligibles) cũng giống như các triết gia Cyniques và các triết gia
Mégariques và đề xuất một lý thuyết độc đáo về ngôn ngữ.
Chủ nghĩa khoái lạc (L’hédonisme)
Nếu chủ nghĩa khoái lạc của Aristippe chịu nhiều tiếng xấu, ta chỉ cần tìm hiểu
bản tóm lược phê bình sau đây của Diogène Lặerce để thấy rằng, vấn đề ở đây là
một triết lý thực sự chứ không phải là một lập trường do thói dễ dãi, buông tuồng
mà ra. Tại sao lại khoái lạc? Bởi vì điều này là thước đo của hiện tại mà thực tế bị
giới hạn nào.
DIOGÈNE LẶERCE
Những người tuân theo lời dạy của Aristippe và mang tên là môn đồ phái Cyrène,
rao truyền những quan kiến sau đây:
"Có hai trạng thái của tâm hồn: đau khổ và khoái lạc (1). Khoái lạc là một chuyển
động êm ái và dễ chịu, còn đau khổ là một chuyển động mãnh liệt và nặng nề.