Tri
ết-lý Đại-Đồng
164
Không tìm
đâu ra giải -pháp thứ tư. Hai giải-pháp
kia đặt trên thiên hay địa đều hỏng cả. Tuy sự tiến-hóa về
ý-th
ức của con người có làm cho dịu bớt những thói tục
hà-kh
ắc thuộc cổ thời nhưng nó vẫn còn nằm âm-ĩ trong
tâm-h
ồn chờ cơ-hội thuận-tiện lại bùng nổ lên.
“Ngày nay không còn t
ục bán nô -lệ và chế độ nô
l
ệ, đó cũng đã cáo chung nhưng vẫn còn những truyện hy
sinh c
ả một chế -độ cho tương-lai tiến-bộ, hay bất cứ
nh
ững gì gọi bằng những danh-từ trừu-tượng cho nhân-
lo
ại, tương-lai. Cái ý-tưởng đó cũng bắt nguồn do địa, một
h
ạn từ tuy chống đối với thiên, lôi nhau ra ngoài võ-trường
để tranh hơn tranh thiệt, nhưng kẻ phải trả phí tổn cuối
cùng bao gi
ờ cũng vẫn là “thằng người có xương có thịt
như anh hay tôi”.
“Vì th
ế người ta phải từ bỏ Thiên-hoàng và Địa
hoàng. Thiên-
hoàng đã ngự-trị trong xa xưa. Địa-hoàng đã
làm mưa làm gió khi khoa-học xuất-hiện; nay đã đến lúc
ph
ải thiết-lập ra thời-đại nhân-hoàng, vì chỉ nơi đây mới
tìm
được nền thố ng-nhất cho con người. Sáu mươi ngàn
năm lịch-sử nhân-loại đã tích-lũy đầy tràn chứng cớ, con
người phải biết xem vào đấy, rút lấy bài học kinh-nghiệm
mà đồng -tâm cộng -lực thiết-lập ra thời-đại nhân-hoàng.
Và mu
ốn được như vậy ta phải khởi đầu từ con người, chứ
không nên căn-cứ vào những tôn-chỉ ngoại khởi do thần-
tho
ại hay vật-chất để qui-định lành dữ phải trái. Hãy tìm
tiêu-chu
ẩn ngay trong nhân-sinh; đừng đi nhặt-nhạnh
nh
ững qui luật ở đâu đâu đem về tròng lên đầu, lên cổ con
người, truất phế nó xuống khỏi điạ-vị nhân-hoàng của nó,
là c
ớ gây nên thiệt -thòi cho nhân-sinh, gây nên khủng -
ho
ảng ngày nay, gây nên những lời phản-đối mà Nietzsche
là m
ột đại-diện, ông nói: