Tri
ết-lý Đại-Đồng
166
nghiêng đổ các nền văn -minh đã không xây d
ựng trên
nhân-sanh.
Như Hy-Lạp xưa (dựa trên thần-thoại) và nhân-loại
ngày nay (d
ựa trên vật -chất), Và như vậy tránh được
nh
ững phản-động quá trớn để cứ tiến mãi, tiến mãi cho
đến cái sống tâm-linh, cái sống của con người muôn thuở,
cái s
ống quán -thông với thiên điạ và vạn - vật nên đồng
th
ời cũng làm nền thống nhất cho nhân-loại được.
Đó là ba yếu-tố chánh của con người toàn diện:
- Kh
ởi tự con người, lấy con người làm trung-tâm,
-
Trong con người lấy sự sống làm tôn-chỉ.
- S
ự sống đặc-sắc của con người làm tâm-linh, nó
ph
ải là đích điểm thống nhất .
Trong ba y
ếu -tố âý mà thiếu đi một là hết còn
th
ống-nhất”.
2-
Con người đối diện:
Bàn v
ề con người, không khởi tại con người thì còn
gì vô-lý h
ơn, nhưng khi phân chia con người toàn diện và
không tòan di
ện thì nghĩ làm sao?
Trước mặt con người toàn diện thì vẫn là con
người, tức nhiên con người đang đối diện; Và bây giờ ai
đối diện ai ? Ai nhìn ngắm và ai bị nhìn ngắm (Dịch gọi là
Âm dương hỗ tương)
Cái lý-do gây nên chia r
ẻ, đ
ấu-tranh đẫm máu
không h
ẳn vì khoa -học và Tôn-giáo.Đành-rành lịch -sử
minh-ch
ứng có chiến-tranh tôn-giáo, có cơ-khí chiến -
tranh. Cái đó là chuy
ện đã qua không thế vin cớ làm
ch
ứng-tích đổ nền. (Ngày nay vấn -đề Tôn-giáo đấu tranh
m
ột mất, một còn không là chuyện xa lạ phải biện-minh
n
ữa)…