Tri
ết-lý Đại-Đồng
167
Con người ghét nhau không hẳn vì học cao hiểu
r
ộng hay vì có đức-tin mãnh-liệt. Họ ghét vì không biết
thương hoặc vì khinh-khi người khác.
Cái c
ớ sâu thẵm gây nên thù hận tranh-đấu không
ph
ải vì đặt nền trên thiên hay trên Địa, tin trời hay không
tin tr
ời, có bom đạn hay không có bom đạn, mà vì tính xấu
còn
ấp-ủ và xuyên quanh ý-tình của mỗi người; ta tạm gọi
là thú-tánh.
B
ản chất của loài vật thường là đấu-tranh, Con
người còn đấu-tranh vì còn tánh xấu, tự đắc, tự cao, (ý
tưởng); tham-lam, thụ hưởng (tính tình); nói cách khác là
con người thiếu đạo -đức, vì chưa trau -luyện hay đã làm
m
ất đi !
Đừng đem ý-nghĩ hiện-đại là ý-nghĩ tiến-bộ so-đọ
v
ới sự kiện xưa. Ngày nay ai còn chấp nhận giết người tế
tr
ời là văn-minh nữa. Đừng lo sợ tin trời là phải giết người
để cúng tế.
Con người toàn-diện phải là con người dung-nạp tất
c
ả với một tinh-thần tiến-bộ của con người toàn -diện,
không ch
ỉ có trái tim nồng-nhiệt trong lồng ngực của thân
th
ể mà chẳng có đầu (thiên) và tứ chi (địa).
Thiên địa không thể tách rời
N
ếu ta hiểu :
Thiên-hoàng = thiên kh
ởi
Địa-hoàng = địa khởi
Nhơn-hoàng = nhơn khởi.
Là 3 giai đoạn, ba yếu tố riêng lẻ hó a ra trái với ý -nghiã
tam-
tài chăng?
“Trong b
ộ ba tam -tài của Viễn-đông, con người
xu
ất-hiện với hai vai-trò bổ-túc: vừa là con trời, đồng thời