Tri
ết-lý Đại-Đồng
165
Chúng ta hãy thu h
ẹp lại, tẩy rửa những ý -kiến,
nh
ững bảng giá-trị khỏi mọi yếu-tố ngoại lai, hãy dựng
nên nh
ững bảng giá-trị mới riêng cho lòai người chúng ta,
hãy thôi lý-lu
ận về giá-trị luân-lý ngoại khởi và các hành-
vi c
ủa chúng ta.
V
ề phần ta, chúng ta phải muốn trở nên chính con
người của chúng ta, những người mới, những người chỉ có
m
ột mối tin-tưởng duy nhất vào đời sống, những người tự
ban lu
ật cho mình, tự dựng nên mình”
L
ời hô-hào trên đầy sức lôi cuốn có tính cách ma -
l
ực do sự mới-mẻ và đã được hưởng-ứng nhiệt-liệt, nhiều
người đã nhân đó cổ-xuý cho một cuộc đời buông lung
trác-
táng cho đến mất cả đường đi lên đợt ba.
Th
ật ra những lời hô-hào của Nietzsche chỉ là mới-
m
ẻ cho bên Âu-Châu chớ bên trời Đông ngay từ đầu, con
người đã được coi trọng rồi và nhân-sinh đã được dùng
làm tiêu-chu
ẩn, qui-định lối sống.
Đức Khổng-Tử có nói rằng: “Yêu là muốn cho
s
ống, ghét là muốn cho chết” hoặc “Đức duy thiện chính,
chính t
ại dưỡng dân”
德惟善政政在養民 (Nghĩa là cái
đức ở làm chính-trị giỏi, chính-sự giỏi là nuôi được dân)
làm cho dân giàu có th
ể sống mạnh...
Kinh Cao-
Đài, cuối bài sám hối có câu:
“C
ầu xin trăm họ bình-an,
“Nước giàu dân mạnh thanh-nhàn muôn năm”
Cái tiêu-chu
ẩn này có thể làm miếng đất gặp-gỡ của
m
ọi tôn-giáo, của mọi triết-lý...Vì nó hiển -nhiên, ai cũng
có th
ể công-nhận và vì thế nó tỏ ra rất vững-vàng, trường-
t
ồn qua bao ngàn năm tránh được những khó-khăn làm