Tri
ết-lý Đại-Đồng
169
Con người “sút” hơn thiên, địa hay con người
“tr
ổi” hơn thiên, địa đều là những ý-nghĩ tranh giành vô-
ích.
Hãy hi
ểu người là con người của thiên và địa đem
tình c
ảm giải-bày “con không cha như nhà không nóc”
hay “con hơn cha là nhà có phước” thì chữ nghĩa “sút” và
“tr
ổi” trở thành vô ích.
Suy-ngh
ĩ thế nào, hiểu biết thế nào cũng đư ợc,
mi
ễn là đừng gây đau khổ cho chính mình và làm khổ đau
cho người khác. Tâm trí lòai ngư ời tiến-bộ cần định rõ vị-
trí Tr
ời là Trời, là Thiên, là Thượng-Đế.
Nhân là ti
ểu ngã hay Đại ngã, là tiểu vũ-trụ hay vũ-
tr
ụ, là tam tài hay tài thứ ba. Chưa định vị, việc luận-bàn
càng chơi-vơi, lênh-chênh, lấy gì làm thư ớc khuôn. Đó là
điều cần nghĩ trước.
Thiên kh
ởi, địa khởi, Nhân khởi, phân ra cho dễ
h
ọc, trong thực-tế không được đơn thuần như thế.
“Thí-d
ụ: Platon thì phải xếp vào khởi-đoan địa;
nhưng trong Ông cũng có r ất nhiều yếu-tố về Thiên, được
coi tr
ọng hơn con người quá xa đến độ đàn áp người. Vì
th
ế trong thực-tế có sự pha trộn”.
Đúng vậy, con người dù toàn diện cũng ph ải có
cu
ộc sống: uống, ăn và sinh tử. Khi con người hào-hùng
gi
ữa hoàn-vũ, thường không nhắc đến nhu-cầu nuôi
dưỡng, sự hèn yếu lúc mới sinh ra và sự bất lực sau khi tắt
th
ở.
Con người không thể tách rời mà phải gắn bó với
Thiên v
ề sanh, tử, gắn bó với Địa về cuộc sống, đời người.