Tri
ết-lý Đại-Đồng
170
Con người sanh ra về mô dạng vẫn là con người
như Cha và mẹ, nhưng không thể bảo rằng: người con
hoàn-toàn riêng l
ẻ với Cha và Mẹ. Ta không thể chối bỏ
nét tương-tự của cha mẹ còn in rõ trên gương m ặt, trong
thái-
độ, cử-chỉ. Người con hiếu-nghĩa sao quên được giọt
tinh cha huy
ết mẹ hằng luân-lưu trong huyết mạch.
Như vậy, con người là đủ cả Tam tài.
3- Tôn-giáo không th
ể bỏ qua
Ta không th
ể hiểu Tôn-giáo qua sự nhìn ngắm
nơi hành-tàng của hàng giáo-phẩm: Tôn-giáo vì hay quá
chú-tr
ọng đến hình-thức nên dễ biến thành đối-tượng tại
ngo
ại kiểu nhân-hình-hoá, tức mặc cho siêu vượt các dấu
cá-th
ể được qui-định khúc chiết; đưa vào những tập-tục tư
riêng, nh
ững phạm-trù đặc biệt: là cái làm người ta xa lìa
nhau là vì làm m
ất phổ-biến, cảm-tình đâm ra độc chiếm
và b
ất-tương-dung và vì thế phải tiêu-diệt người nghĩ khác
v
ới mình”.
Ngay đến Leibniz khi nghĩ đến thống-nhất nhân-
lo
ại, chủ-trương tiêu diệt người Tures ..Roger Bacon cũng
cho là c
ần-thiết phải tiêu-diệt người Hồi Sarasins Dante
b
ảo phải tận diệt Islam” (1-109).
S
ự thật là như vậy, nhưng đó là phàm-giáo chớ
không ph
ải chính-giáo. Trước mắt nhơn-loại hiện thời
Tôn-giáo làm cho Tây-Âu ghê-t
ởm, nguyền-rũa, có lẽ là
m
ột số người Công-giáo vì đã hành -động sai lạc ý-nghĩa
Bác-ái c
ủa Chúa.
Th
ầy đã nói:
“Chúa C
ứu-Thế đã đến với các con, Người đã phải
ch
ịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong