Tri
ết-lý Đại-Đồng
168
là “nhơn-hoàng”có tước vương đóng vai trung-gian căn cơ
cho tr
ời cùng đất . Do đó có hai th
ứ -tự diễn tả: một là
thiên-
địa-nhân, hai là thiên-nhân-địa.Một đàng nhơn ở
cu
ối cùng, đó là nhơn con Tr
ời. Trong thứ -tự này, thiên
địa ở vào thế đối-đáp và bổ -túc lẫn cho nhau tạo ra một
cu
ộc linh-phối (Hiérogamic) để sinh ra nhơn.Ở khía cạnh
này nhơn sút hơn thiên-địa; nhưng ở khía cạnh “nhơn-
hoàng” l
ại trổi hơn, ở chỗ làm trung-gian phối-hiệp cả hai
tài kia,
lúc đó kể theo thứ-tự thiên-nhơn-địa, Nhơn giữ vai
trò trung-
ương làm nơi giao-điểm của đất trời dưới biểu-
tượng Thập-Tự-Nhai
十Do đất góp nét ngang, trời góp nét
d
ọc. Thế rồi trời che lên trên, chữ nhứt
一(đất chở ở dưới
th
ập-tự-nhai) chữ thổ
土 họp lại làm thành chữ vương
王 vì đó cũng gọi là “nhơn-hoàng” là nhân chủ vậy.
Trong địa-vị vương này con người trổi hơn thiên
và địa, điều đó biểu thị bằng ba nét ngang, mỗi nét biểu thị
m
ột tài; còn tài nhơn đư ợc nét ở giữa bằng với hai tài kia
nhưng lại thêm được một nét dọc nữa. Thế là hơn thiên địa
để bù lại chỗ kém ở địa-vị làm con. Trong địa-vị này con
người vừa có nét dọc làm nội-thánh, vừa có nét ngang làm
ngo
ại vương, làm nên thập-tự-nhai là con người lý-tưởng.
Vì
đó mà ngôi vua chính vì đ ại-diện con người lý-tưởng,
nên v
ừa làm vua (đế), vừa làm chánh-tế thượng-phẩm
(Pontifie).
Vua để điều-lý vạn-vật còn Pontifie là kẻ bắc cầu,
có ý-ch
ỉ cây cầu uyên-nguyên nối trời cùng đất mà duy-trì
m
ối quân-thiên tức là mối bình-quân tiên-thiên lý-tưởng”.