Tri
ết-lý Đại-Đồng
182
Trong m
ột tiểu-gia-đình có trên thuận dưới hoà mới
đem lại hạnh-phúc cho tập thể gia đình đó.
“M
ở rộng phạm-vi ra thêm: lớn từ đoàn-thể, Tôn
giáo, qu
ốc gia, xã- hội nếu đặng hoà-thuận với nhau thì sẽ
đặng an-vui.
“C
ũng như trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay: Dùng
Nh
ạc trong mọi nghi-thức của Đạo là để tượng-trưng và
nh
ắc nhở con cái của Đức Chí-Tôn một chữ HOÀ. Mỗi
nh
ạc-khí có âm-thanh khác nhau nhưng khéo hò a nhau thì
đặng một bản nhạc êm đẹp vô cùng.
“Có Hoà m
ới đi đến Đại-Đồng, nếu còn bất hòa tức
là còn d
ị biệt thì không thế nào đi đến sự Đại-Đồng đặng.
Ý-ngh
ĩa thâm xa hơn:
“Đạo quí là tại hoà, tạo thiên lập điạ cũng bởi Âm
D
ương hòa-hiệp sanh hóa muôn loài, cũng b ởi một chữ
“hoà”.
Đức Hộ-Pháp có nói trong bài Diễn-văn về CHỮ
HOÀ:
“Phép c
ủa Trời có một, là thương khắp cả chúng
sanh, nên định cho phẩm-vị hữu-hình và thiêng-liêng có
m
ột, nghĩa là phải tương-đắc cùng nhau, đặng định-quyết
phép công-bình, lành th
ăng dữ đọa.
“Máy T
ạo bởi chữ hòa mà có thì thế-giái càn-khôn
c
ũng phải Hoà mới vĩnh-cửu, địa-cầu này cũng ph ải Hòa
m
ới toàn bảo; nhơn-loại cũng phải Hoà mới trường-tồn,
ch
ẳng khác nào xác thịt Hoà-thuận cùng linh hồn mới
mong đạt Đạo.
“L
ấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà tìm lớn, thi-hài
này nh
ờ Hòa-khí mà thành hình, thì linh-hồn cũ ng phải
tùng theo phép âm dương Hoà-hiệp mới qui hồi cựu bổn;
linh-h
ồn bởi chữ Hoà-khí mới có đến, thì tức nhiên phải
nương theo hoà-khí mới có về.