Tri
ết-lý Đại-Đồng
184
- C
ửu-Trùng-Đài là thi hài, ấy là TINH
- Hi
ệp-Thiên-Đài là Chơn-thần, ấy là KHÍ
- Bát-Quái-
Đài là linh-hồn, ấy là THẦN
“N
ếu cả ba mà không tương hiệp thì khó mong
thành Đạo cho đặng.
“N
ếu có một quyền-hành nào tại thế này mà làm
cho thân th
ể Chí-Tôn phải chia phui, manh mún ra đặng,
thì là
Đ ạo Ta là giả Đạo, tất nó phải bị tiêu-diệt trong
m
ột lúc ngắn-ngủi chi đây” (Pháp-Chánh-truyền).
c/- T
ập thể hoà:
Nhân-l
ọai hoà không theo định-luật của vũ -trụ và
v
ạn-vật vì ở đây không phải trạng-thái âm dương hoà để
sanh-hoá. Nhân-lo
ại hoà để thuận; hoà nhưng vẫn giữ
nguyên s
ắc-thái riêng nên gọi là Tập-thể-hoà.
Tr
ạng-thái tập-thể-hoà giống như sự hoà đàn, hoà
nh
ạc (Hoà âm, lập ngôn). Trong dàn nhạc, mỗi Nhạc-sĩ tự-
do phát huy tài-ngh
ệ; nhạc-cụ tự-nhiên trổi giọng thanh-
tao,
nhưng đồng theo nhịp nhàng trầm bổng, tạo nên một
b
ản hòa tấu êm tai, phấn chí.
“Th
ầy nói: Vạn vật trong càn-khôn vũ -trụ có tác
d
ụng tương-đối nhau. Vật nầy ảnh-hưởng đến vật kia một
cách m
ật-thiết cho đến đỗi trước mắt Thầy tất cả là một
b
ản nhạc đại-hòa tòan năng toàn thi ện, để riêng rẻ thì
không m
ột vật nào hoàn-toàn, nhưng hợp nhất lại thành
m
ột khối linh-diệu vô cùng. Lẽ Đạo là như thế.
“Gi
ữa các con và một hạt cát, chưa một vật nào
hơn một vật nào. Vạn-vật thảy đều có cái lý riêng của nó.
Càng phân-tích l
ại càng chia rẻ, mà càng hoà-hiệp lại
càng qui nh
ứt. Cười ! Lý Đạo nhiệm-mầu như thế, con
hãy rõ cái lý ch
ơn thật để suy gẫm.
“M
ột mùa Xuân không phải chỉ gồm có mây lành,
trăng sáng, hoa đẹp, gió trong mà gồm cả những đám hoa