Tri
ết-lý Đại-Đồng
186
và Đồng-nhi, tức là hồn của thi thơ đó vậy. Lời tựa trong
kinh Thi đã diễn-tả được tinh-thần ấy:
“Khi hoài-bão còn
ở trong tâm của người là Chí, phát
ra l
ời là Thi.
Tình
đ ộng ở trong mà diễn ra bằng lời, lời thấy
chưa đủ thì ta ta-thán. Ta-thán thấy chưa đủ, thì ta ca vịnh.
Ca v
ịnh thấy chưa đủ, thì bất-giác tay ta múa, chơn ta
nh
ảy.
Tình c
ũng phát-động ở trong mà diễn ra bằng âm-
thanh. Âm-thanh thành bài g
ọi là âm-nhạc:
-
Nước trị thì âm-nhạc yên và vui, chánh-trị được
điều-hòa,
-
Nước loạn thì âm-nhạc oán và nộ, chánh-trị bị
ngang trái,
-
Nước mất thì âm-nhạc buồn và rầu, dân-tình
kh
ốnđốn.
B
ởi vậy, chính-đính còn hay m ất, làm động đến
thiên địa, cảm đến quỉ thần, không gì bằng Kinh Thi”.
T
ừ khi mới mở Đạo, Đức Hộ-Pháp đã chú-ý đào-
luy
ện cho bộ Nhạc về môn Âm-nhạc cổ-truyền, Đức
Ngài ban Thánh-l
ịnh cho Chức-sắc Bộ Nhạc để đi hành
Đạo địa-phương và giải -thích về giá -trị cần-thiết của
Nh
ạc:
“B
ần-Đạo đến dự lễ này trọng-yếu đặng mừng cho
c
ả Chức-sắc Bộ Nhạc lãnh sứ mạng đặng chỉnh-đốn cả Lễ
Nh
ạc y theo chơn-truyền của Đạo.
Các em, m
ấy đứa nhỏ, Thầy lấy làm vui mừng thấy
c
ả tâm-đạo của mấy em, biết chọn một con đường lập
thân-danh khéo-
léo. Qua thường nói với mấy em rằng:
N
ếu một nền Tôn-giáo nào mà không có LỄ, không có
NH
ẠC, thì cả cái mỹ-pháp của nó, dầu thể-pháp, dầu bí-
pháp c
ũng vậy, chẳng hề khi nào đặng tốt đẹp hoàn-mỹ,