Tri
ết-lý Đại-Đồng
188
ch
ẳng hề khi nào xảy ra, nếu có xảy ra là tại họ vô-lễ cùng
nhau mà ch
ớ! Do nơi vô-lễ ấy mà nhân-loại chịu thống-
kh
ổ hai phen đại-chiến hoàn-cầu. Mấy em nghĩ, họ vô-lễ
cùng nhau cho đến nước họ đập bàn ghế ra khỏi Hội-Nghị
c
ủa Quốc-tế, là tại thiếu Lễ, mà Lễ là Nhạc.
Qua l
ấy một bằng cớ rõ-ràng, người Pháp đã nói:
“La Musique adoucit les Moeurs”
Nh
ạc làm cho phong-hóa, luân-lý tốt đẹp dịu-dàng,
mà không ph
ải một mình nư ớc Pháp mà thôi, mà các liệt
qu
ốc Âu-Châu đều cũng nói.
Ấy vậy, giờ phút này Qua ký Thánh-lịnh cho mâý
em đi các nơi, cốt ý đặng mấy em đem cái ngôn-ngữ điều-
hoà, l
ấy một ống tiêu mà Trương-Lương đã làm cho tan vỡ
m
ột đạo-binh hùng-tráng của Hạng-Võ, đánh tan nát cơ-
nghi
ệp của Sở. Thâu đạt cơ-nghiệp ấy đem lại cho nhà
H
ớn, duy có ống tiêu Trương-Lương mà thôi.
Gi
ờ phút này, Qua giao cho mấy em một sứ-mạng
làm sao cho thiên-h
ạ nghe ống tiêu Thiêng-liêng của mâý
em đặng tinh-thần nòi-giống mấy em đứng dậy định
tương-lai vinh-quang cho mình. Với cái giọng ngọt dịu
c
ủa mấy em, làm cho thiên-hạ thức tỉnh, diệt tiêu bớt
hung-
hăng bạo-ngược. Trái lại đem đến một con đường
hoà-hu
ỡn, cao quí, tốt đẹp, êm dịu, đem lại cái đạo-đức
tinh-th
ần chiến-thắng để cứu-vãng sanh mạng loài người.
B
ởi giờ phút này họ đang đi đến con đường diệt vong mà
ch
ớ!”
Nh
ạc
樂 là cái gì đặt bên trên âm-thanh. Thanh 聲
là m
ột tiếng kêu nào bất cứ. Khi tiếng kêu đó có văn-vẻ,
ti
ết-điệu thì gọi là Âm
音. Khi âm đó đưa tới Đức gọi là
Nh
ạc.
“Thanh văn chi vị âm, đức âm chi vị nhạc”