Tri
ết-lý Đại-Đồng
189
聲 聞 之 謂 音 德 音 之 謂 樂
Con v
ật mới biết thanh mà chưa biết âm (tạm nói
theo thông l
ệ). Người thường chỉ biết âm mà chưa biết
nh
ạc. Chỉ có bậc quân-tử mới biết được Nhạc tức là cái
đức của âm-thanh. Cái Đức đó là Hoà.“Nhạc dữ thiên địa
đồng hoà”
樂 與 天 地 同 和
Cái chính c
ốt của nhạc là ở chỗ Hoà với thiên-điạ.
Mu
ốn cho “chí đức” “chí Hoà” thì phải thấu triệt cả cái
hoà hàng ngang c
ũng như hoà hàng d ọc. Chính là chữ
th
ập
十 đó vậy.
d/-Hoà hàng ngang v
ới nhân-quần:
S
ống trong xã hội không thể hai người cùng đứng
m
ột nơi nên bó buộc phải chỉ định cho mỗi người một vị-
trí riêng bi
ệt để khỏi phải dẫm chân lên nhau. Đó là truyện
c
ủa Lễ tuân theo luật không gian “điạ-phương” như câu
“L
ễ chi điạ chế”
禮 之 地 制(lễ là thể chế thuộc điạ, cực
ch
ẳng đã phải tuân theo) nhưng đồng thời phải tìm cách bù
l
ại bằng luật thời gian (thiên viên) và đó là sứ mạng của
Nh
ạc, nhằm nối lại hoà-nhịp lại những cái gì mà Lễ đã
chia ra“Nh
ạc giả vi đồng, Lễ giả vi dị”
樂 者 為 同 禮 者
為 異.Nhạc làm nên đồng nhất, lễ phân ra sai biệt Lý-
tưởng là phải giữ được quân bình giữa đồng và dị.
Nghiêng sang m
ột bên là hỏng “Lễ thắng tắc ly, nhạc
th
ắng tắc lưu”
禮 勝 則 離 樂 勝 則 流 lễ thắng thì đâm ra
ly-lo
ạn, có phân biệt mà thiếu chỗ thâm tình hoà đi ệu;
Nh
ạc thắng thì đâm ra buông lung, thi ếu thứ lớp trật tự.
B
ởi vậy mới nói “Nhạc cực tắc ưu”
樂 極 則 憂(Nhạc mà