Tri
ết-lý Đại-Đồng
187
Qua có gi
ảng cho mấy em biết, vì cớ nào NHẠC LÀ LỄ.
Mâý em bi
ết khuôn-khổ của Nhạc, do tinh-thần xuất-hiện.
Qua ch
ỉ rõ một bằng chứng, dầu cho cả thảy mấy
em trong Nh
ạc-sĩ cho tới chức lớn của Bộ Nhạc là Tiếp-Lễ
Nh
ạc-quân, mấy em cầm một cây đờn mà đờn thì không có
đứa nào đờn giống đứa nào hết, bởi cả tinh-thần ra trong
ngón đờn của mấy em, đó là cá-nhân của mấy em đó vậy.
Ấy vậy, Nhạc nó sản-xuất trong tinh-thần, mà tinh-
th
ần là gì ? Tinh-thần mới thiệt là ĐẠO . Tại sao NHẠC
LÀ L
Ễ ? Lễ ngoài đời mấy em đã ngó thấy một bằng cớ
hi
ển-nhiên, là khi mâý em đờn , hòa cùng nhau; tuy vân,
ngón đờn của mấy em mỗi đứa đều khác nhau, hay dở đặc
bi
ệt mỗi đứa đều không giống nhau, nhưng mà cái nhịp
trường canh mấy em phải theo nó mà thôi. Nếu không
tùng nó thì m
ấy em chẳng hề khi nào hòa nhạc cùng kẻ
khác được.
Ấy vậy, trong khuôn-khổ hòa với nhau, ấy là Lễ. Vì
c
ớ cho nên Qua giảng tiếp cho mấy em hiểu Lễ và Nhạc
do âm-
thinh đó vậy.
Ng
ộ-nghĩnh thay ! giờ phút này Qua cho mấy em
bi
ết, chỉ có dân-tộc Việt-Nam về văn -hóa Nho-Tông của
chúng ta m
ới có đặng một cái Nhạc là đều do nơi âm -
thanh, m
à điều Qua đương nói với mấy em, cái kinh-dinh
c
ủa các sắc dân trên mặt địa-cầu này, cả các quốc-dân,
xã-h
ội, đều nhận điều đó, nước Trung-Hoa hay các sắc
dân ch
ịu ảnh -hưởng cái văn-minh tối cổ của Nho -Tông
chúng ta m
ới có Nhạc, âm -thinh âý là Lễ. Bằng cớ hiển -
nhiên, chính Qua đọc một tờ nghị-luận tại nơi Liên-Hiệp-
Qu
ốc, họ luận rằng: Nếu cả thảy các dân-tộc nơi điạ-cầu
này đặng giữ-gìn cho còn Lễ cũng như nước Tàu đã được
L
ễ tối-cổ của họ, thì cả những điều nghịch hẳn cùng nhau,
kh
ởi hấn cùng nhau giữa Hội-Nghị của Liên-Hiệp-Quốc