Tri
ết-lý Đại-Đồng
236
L
ại chơi-vơi và mâu-thuẫn! Cũng như th ế-giới ta
chưa kịp định vị rõ-ràng.
4-
Đồng nhìn một hướng cần phải có chánh kiến:
-Ý-th
ức có trước, có sau có hại gì đâu ?
- Nguy-hi
ểm xưa nay là tại con người bày vẽ vì tự
đắc, tự-cao sanh ra đấu-tranh,tiêu diệt.
V
ật-chất và ý-thức là cụ-thể vì có trước mặt, nhưng
a
i đã tìm đư ợc nguồn gốc vật-chất, nguồn gốc ý-thức mà
đọ so sau trước? !
Người duy-vật cứ nghĩ Tôn-giáo là thuần duy tâm
vì tôn-tr
ọng Thần-quyền, nhưng đó là thứ Tôn-giáo mà
Mark – Lénine ti
ếp xúc. Các vị chưa biết một Tôn-giáo
hi
ện đại chấp-thuận vật-chất có trước ý-thức: Thánh-ngôn
đã nói:
“Khi chưa có chi trong Trời đất thì Khí Hư-vô sanh có
m
ột Thầy và ngôi của Thầy là Thái-cực” Khí Hư-vô là gì?
Có ph
ải là vật-chất ? Thầy là gì ? – Có phải là ý-thức ?
Th
ật sự không phải ngày nay Đức Chí-Tôn xác định
như vậy trong lần Phổ-độ kỳ ba này, mà các Tôn-giáo xưa
đều xác nhận. Tại con người không tìm hiểu những vấn đề
cơ-bản, chỉ nhìn người Tôn-giáo mà xét đoán.
5-
Xác định của Tam-giáo:
-
Đạo-giáo: Đạo-đức-kinh chương I nói rằng: “Vô
danh thiên địa chi thuỷ”
無 名 天 地 之 始 (không tên là
cái có trước trời đất ). Nay như hỏi:
“cái vô-danh” ra sao ?
(Đạo-đức-kinh chương 25 nói rằng; có cái tự nó
h
ỗn-luân mà sanh thành lấy nó. Cái ấy sanh trước trời đất,
yên l
ặng, trống không; đứng một mình mà chẳng nghiêng,
ch
ẳng lệch, lưu- hành khắp nơi mà chẳng mòn-mỏi; cái ấy
khá g
ọi là nguồn sanh hóa thiên-hạ. Ta không biết tên gì,