Tri
ết-lý Đại-Đồng
238
DI ,HI, VI là ba tr
ạng-thái hỗn-hợp thành một bản
th
ể. Cái bản thể ấy phía trên không phản chiếu ánh sáng,
phía dưới không ẩn khuất bóng tối, vằng-vặc mà chẳng có
tên r
ồi lại trở về chỗ không vật.
Th
ật ĐẠO là hình-trạng của cái vô-hình, là
TƯỢNG của cái vô vật (Thị chi bất kiến, danh viết: Di;
Thính chi b
ất văn, danh viết :Hi; Bác chi bất đắc,danh
vi
ết: Vi, thử tam giả bất khả trí cật, cố hỗn chi vi nhứt, Kỳ
thượng bất kiếu, Kỳ hạ bất muội, thằng thằng bất khả
danh, Ph
ục qui ư vô vật, Thị vị trạng chi vô trạng).
Tóm l
ại, nay như nói ĐẠO là “không” thì chẳng
ph
ải, còn nói Đ ẠO là “có” thì lại lầm, cho nên nói ĐẠO
dường như có, dường như không, tức trong cái “không” có
cái “di
ệu-hữu” là năng-lực hay hóa-sanh, sanh-hóa.
Vì ngôn-ng
ữ xưa khó hiểu, giảng-giải mông-lung
thành người sau đọc chẳng rõ rồi hoặc phủ-nhận, hoặc tin
đại, tin càng, truyền y theo sách như vẹt, thế chẳng ích gì
cho ai c
ả.
Cái khuy
ết-điểm của các nhà truyền-giáo xưa chưa
ch
ịu giải rõ như ĐỨC CHÍ-TÔN ngày nay. Cứ nói “vô
danh”, “Vô c
ực”, “chơn-như” là những cái mơ hồ; rồi sanh
ra Thái-c
ực cũng là cái mơ hồ hơn. Mơ hồ và mơ hồ, tâm
trí nào hi
ểu được và chịu nỗi !.
a/-
Khí Hư-vô mơ hồ nhưng xác-định là vật-chất vì
là khí ch
ất, chỉ một danh-từ“KHÍ” mà là phát-minh vĩ-đại.
b/-Thay vì x
ưa chỉ nói “vô cực nhi Thái-cực”
無 極
而 太 極 (Vô cực mà Thái-cực ) chẳng hiểu gì cả !
ĐỨC CHÍ-TÔN nói: “Vô cực”(Khí Hư-Vô sanh có
m
ột Thầy và ngôi của Thầy là Thái-cực).