Tri
ết-lý Đại-Đồng
240
-ngu
ồn gốc nhận thức,
-ngu
ồn gốc xã-hội
“Trong xã-h
ội có giai-cấp thì nguồn gốc chủ-yếu
c
ủa Tôn-giáo là nguồn gốc xã-hội.
“Trong xã-h
ội tư-bản mặc dầu trình-độ kỹ-thuật và
l
ực-lượng sản-xuất đã phát -triển cao, song Tôn-giáo vẫn
ti
ếp tục tồn-tại, bởi vì chế-độ tư-bản, chẳng những không
h
ề xoá bỏ mà còn chồng chất thêm những nguyên-nhân
xã-h
ội khiến cho Tôn-giáo có thể tồn-tại, đồng thời giai-
c
ấp tư-sản cũng lợi dụng Tôn-giáo để phục vụ cho lợi ích
c
ủa chúng.
“Trong l
ịch-sử tồn-tại và phát-triển của nó, Tôn-
giáo luôn luôn được các giai-cấp bốc lột dùng làm công-cụ
nô-d
ịch quần-chúng về tinh-thần. Nó ru ngủ quần chúng,
làm cho h
ọ mất lòng tin vào sức mạnh của bản thân mình.
Bi
ến họ thành tiêu-cực, an phận và nhẫn-nhục, chịu đựng
m
ọi cảnh bất công. Vì vậy, Chủ-nghĩa Mark- Lénine coi
Tôn-giáo là m
ột lực-lượng phản động, phản khoa-học, cản
tr
ở sự-nghiệp đấu-tranh giải-phóng của nhân-dân lao-
động, Mark gọi “Tôn-giáo là thuốc phiện của nhân-dân”.
“Người Cộng-Sản không xâm-phạm đến tình-cảm
Tôn-giáo và không ch
ống Tôn-giáo một cách thô-bạo.
Xu
ất phát từ quan-điểm khoa-học về nguồn gốc của Tôn-
giáo, Người Cộng-Sản phân-biệt lơị ích giai cấp của
nh
ững người lao-động có Tôn-giáo với tình-cảm Tôn-giáo
c
ủa họ; từ đó có đường lối và chánh-sách đoàn-kết với
nh
ững người theo Tôn-giáo cùng đứng trong hàng ng
ũ
cách m
ạng đấu-tranh giải-phóng quần-chúng khỏi mọi áp-
b
ức, bóc lột. Làm như vậy cũng chính là thanh -toán cái
ngu
ồn gốc quan-trọng nhất đẻ ra Tôn-giáo là nguồn gốc
xã-h
ội. Khi quần-chúng được giải-phóng tự làm chủ đời
mình thì d
ần dần họ sẽ thoát khỏi mọi ảo-tưởng về một thế