Tri
ết-lý Đại-Đồng
266
x
ẻ áo cho nhau, nương nhau mà sống chớ không tranh
nhau mà s
ống, không còn ngư ời ích-kỷ tham-lam thì tự-
nhiên không còn c
ảnh người bốc lột người.
“Ngày đó không cần lo tranh-đấu cho Hòa-bình mà
c
ũng không cần tranh-đua nhau để tìm một ảo-mộng hạnh-
phúc mà t
ự-nhiên Hoà-bình hạnh-phúc thật sự sẽ đến với
m
ọi người .
“
Nhược bằng chúng ta chưa cải-tạo được con người
cho tr
ở nên người Thánh-Đức Tôn-giáo, hoặc người đạo-
đức cách mạng chơn-chánh thuần-túy, mà lại mong lập
đời Thánh-đức, Minh đức, Tân-dân như các Tôn-giáo đã
ước-mơ hay là lập xã-hội chủ-nghĩa như cách-mạng đề
xướng, thì chỉ là một ước mơ aỏ-vọng
“Dù có cượng lý lập thành hình-thức đi nữa thì
c
ũng chỉ là giả-tạo mà thôi, không chân-thật gì hết.
“Mu
ốn sớm thấy và hưởng được Hoà-bình hạnh-
phúc trong đời Thánh-Đức; ngay bây giờ, con người phải
có đủ can-đảm và cương-quyết tranh-đấu với bản thân
mình, t
ự cải-tạo bản thân mình hầu góp sức mình vào đ ại-
cu
ộc chớ không phải ngồi đó vái-lạy cầu xin hay là rêu-rao
suông l
ỗ miệng, rồi tự-nhiên đời Thánh-đức sẽ đến cho
mình
đâu.
“Nhưng chúng ta phải đóng góp bằng cách nào đây
để đi đến kết-quả: chung làm, chung hưởng, chung sống
cùng nhau trong tình th
ương -yêu HUYNH-ĐỆ ĐẠI
ĐỒNG.
“Chúng ta nên hi
ểu: Trời ban cho con người bản
tính thông-minh, sáng-su
ốt hơn vạn lọai, luôn luôn muốn
th
ấu triệt cơ tạo-hóa, đoạt máy âm dương: song, rất tiếc là
con người không xử-dụng trí thông-minh đó thuận theo
thiên-lý, thiên tánh, m
ưu cầu lợi ích chung cho nhơn-loại.