Tri
ết-lý Đại-Đồng
267
“Trái l
ại, vì lòng ích-kỷ tham-lam, con người lại lo
tìm l
ơ ị-ích riêng, hưởng thụ riêng cho cá-nhân, cho gia-
đình, cho tập-thể, cho Đảng-phái, cho quốc-gia dân-tộc
c
ủa mình đ ặng ngự trị những hạng người khác yêú hèn
hơn, bắt họ làm nô-lệ cho mình.
“C
ũng vì dùng lý-trí không nhằm chỗ mới sanh ra
ch
ống-chỏi nhau, cố tìm mưu -sâu chước độc để đàn-áp
nhau, tiêu-di
ệt nhau. Như thế, có phải con người tự chối
b
ỏ cái sống của Trời, mà tự mình tìm vào chỗ chết hay
không ?
“Như vậy, anh em, vợ chồng, cha con, bà con
thân-t
ộc trong gia-đình há đi ngh ịch lẫn nhau sao ? Cùng
m
ột dân tộc, một nòi giống với nhau, há vì bã lợi mồi danh
mà hi
ếp đáp lẫn nhau, mà làm khổ cho nhau sao? Tại sao
c
ả nhơn-loại, mặc dù màu da, sắc tóc, ngôn-ngữ khác
nhau, n
hưng đồng chung huyết-mạch, đồng chung một thứ
máu đỏ như nhau lại không nhận thức sự tương-quan biến
d
ịch của vũ-trụ? Mà nhìn thấy rõ nhơn-loại đồng nhứt thể
để coi nhau như anh em ruột thịt, như con một cha, cùng
nhau tìm l
ẽ nương nhau mà sống, thay vì tranh nhau mà
s
ống gây cảnh tương-tàn, tương-sát, chiến-tranh liên-miên,
không sao d
ứt đặng, đi đến chỗ tận diệt lẫn nhau, tự mình
b
ỏ chỗ sống để đi tìm chỗ chết
“Mu
ốn nương nhau mà sống không có cách nào
khác hơn là phải sống tập trung tinh-thần thương-yêu
đoàn-kết trong tình HUYNH-ĐỆ ĐẠI-ĐỒNG; cùng sống
t
ập thể nhau, chung làm, chung hưởng, chung sống, nhứt
là chung lòng cùng nhau. Nhi
ều chia nhau hưởng, có ít
chia nhau chung kh
ổ, coi của làm ra là của chung, mọi
người đều có quyền kiểm-soát việc phân-phối cho đồng
đều, đúng với nguyên-tắc: