Tri
ết-lý Đại-Đồng
288
Ấy là: cái còi, cây gậy, hàng rào thiêng-liêng đặng
lùa c
ả các chuồng chiên của Thầy hiệp một”.
“Trong xã-h
ội ấy định phương-pháp đặng lập cái
đại thể gia-đình của toàn một sắc dân. Đại-gia-đình của
m
ột sắc dân gọi là gia-đình, xã-hội, tướng diện của hai
bên đó vậy.
“Bây gi
ờ Bần-Đạo luận về cái Quyền; cái quyền
đôi bên bao giờ cũng phải quyết-định với một cái Pháp-
lu
ật của Hội-Thánh. Luật của Hội-Thánh để định quyền
cho Đạo, cho đại-gia-đình của tinh-thần nhân-loại, ngó
th
ấy TÂN-LUẬT và PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN là một chơn
tướng lập Thánh-Thể của Ngài không cần luận đến, chỉ
lu
ận về Tân-luật mà Đức Chí-Tôn và Đức Lý Giáo-Tông
đã dạy Hội-Thánh khi mới khai Đạo, lập trong ba tháng
ph
ải thành-tựu. Trong Tân-luật con cái của Đức Chí-Tôn
đều ngó thấy, Bần-Đạo không cần lập đi lập lại vô-ích, chỉ
l
ấy cái tinh-túy của nó là trong Tân-luật ấy Đức Chí-Tôn
định cho Ngũ giới-cấm và Tứ đại-điều-qui và trong ấy cốt
b
ảo-vệ Tam cang Ngũ thư ờng của toàn thể con cái của
Ngài, th
ật ra cái Thiên-luật của Ngài mà Ngài đã để trong
tâm-não con cái c
ủa Ngài.
- Lu
ật chỉ có một là THƯƠNG-YÊU,
- Quy
ền chỉ có một là CÔNG-CHÁNH.
Thiên-h
ạ đã lập luật nhiều quá, mà cái luật của
thiên-h
ạ lập ấy tưởng khi cả thảy đều thấy, dầu cho họ có
thay đổi cho tới tận thế, họ chưa có phương nào làm cho
nó phù-h
ợp với cả nhân-tâm bao giờ. Còn Đ ức Chí-Tôn
đến lập Luật có một điều mà thôi là THƯƠNG-YÊU, cả
th
ảy đều hiểu cái luật ấy, nghĩ coi có ai tránh khỏi đặng
không? Người nào không có dính trong cái Luật Thương-
yêu
ấy thì chẳng hề họ sống được bao giờ, nhất là sống
chung c
ủa đồng-loại, hoặc họ phải tự họ ly-dị cả nhơn-