Tri
ết-lý Đại-Đồng
290
thành THÁNH đặng họ mới cầm cái cờ cứu-khổ của Đức
Chí-Tôn v
ững-vàng và mạnh-mẽ, họ mới thay-thế hình ảnh
c
ủa Đức Chí-Tôn đặng.
Vì c
ớ cho nên cả khuôn-khổ quyền-lực của Đạo cốt-
y
ếu để tạo THÁNH.
Bây gi
ờ ta muốn luận về quyền đời, cả quyền đời
th
ật quyền của họ, thiệt lực của họ là Nhơn-đạo. Muốn
thành-t
ựu nhơn-đạo ấy họ phải thông-minh trí-thức, lịch-
duy
ệt thế-tình; thông-minh trí-thức phải học, lịch-duyệt
th
ế-tình họ phải chuyên-nghiệp lấy họ, nghiệp làm quan
ấy, vì cớ cho nên một Ông quan mới đầu tiên thủng-thỉnh
b
ực nhỏ lên cao, học đặng chuyên-chế nghề-nghiệp của
h
ọ. Cốt yếu họ cầm quyền trị dân ấy, đặng chi? Họ mong-
m
ỏi gì?
-H
ọ mong-mỏi cho cả toàn dân được hạnh-phúc. Cả
cái s
ống còn của dân được hòa-ái tương-thân, thật ra họ
không có đi ngoài khuôn-khổ Tam cang Ngũ thư ờng của
văn-minh ta lưu lại từ thử tới giờ. Muốn bảo-vệ cho họ
đặng Hòa-bình thân-ái với nhau phải “dĩ Đạo vi trị”. Họ
ph
ải mượn văn-minh Đạo-giáo của Tổ-phụ ta để Tam
cang ng
ũ thường làm căn-bản, có căn-bản ấy thì mới ích
nước lợi dân, trừ gian diệt nịnh.
H
ại có một nỗi là họ tạo luật quá-quắt, có nhiều
điều họ lập ra khuôn-luật mình thấy thất đức, bất nhân,
toàn ác; h
ọ dùng cả cường lực trị dân, vì cớ cho nên cái
xã-h
ội nhơn-quần hiện tại bây giờ đây loạn là vì họ không
l
ấy “đạo-đức nhi trị” họ không tùng theo tâm-lý mà họ chỉ
tùng theo quy
ền-lực mà thôi, nào là khám lớn, nào súng,
nào gươm máy, hễ tuân theo khuôn-luật của họ trị thì họ
để cho sống, nếu không tuân theo khuôn-luật thì họ giết.
Mà k
ỳ trung, thật ra Bần-Đạo tổng luận gia-đình tinh-
th
ần tức nhiên: Đạo là tu thân, còn gia-đình, xã-hội là trị