Tri
ết-lý Đại-Đồng
292
Chư Nhu đặng tọa vị hầu Thầy.
(M…N..c
ắt nghĩa trái Thánh-ý).
-
Không đâu con! Con có hiểu hai câu này chăng?
H
ớn Lưu-Khoan trách dân Bồ-Tiên thị nhục,
H
ạng Trọng-Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền.
Ngh
ĩa là đời Hớn, người Lưu-Khoan làm quan, hễ
dân có t
ội thì đánh bằng roi lát cho biết nhục vậy thôi, còn
nước Hạng, người Trọng-Sơn, sạch mình cho đến đỗi cho
ng
ựa uống nước rồi vãi tiền xuống sông mà trả; trong sạch
đến đỗi của trời đất cũng không nhơ bợn, con hiểu à!
Th
ầy muốn dạy con, phải ở và dạy nội gia-quyến
con cho chánh-
đáng, phải lấy lòng trong sạch đối-đãi với
người, dầu việc nhỏ mọn cũng vậy. Con khá đọc Thánh-
ngôn và c
ắt nghĩa Thánh-ý Thầy cho mọi người biết.
H
ạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy, con nghe!”
(TN II/10)
T
ừ xưa đến nay có lẽ nhân-loại chưa bao giờ được
hân-h
ạnh nghe những lời yêu-ái như vầy của Đấng Cha
Tr
ời săn-sóc tưng-tiu nhơn-sanh như một trẻ bé, dạy từ lời,
ch
ỉ từ nét, không sót một điều gì.
“Ngh
ĩ vì cơ huyền-vi mầu-nhiệm của Đạo có Thiên-
điều cũng như cơ đời có luật-pháp chơn-truyền để chế-
ng
ự những dục-vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào
c
ũng có, nếu không có gì chế-ngự thì sự điều-hòa tốt đẹp
c
ủa cơ tạo-hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ! Nên khi mở
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn đã lập ngay một
Pháp-Chánh-Truy
ền và Tân-luật để điều-hành guồng máy
hành-chánh-
đạo hầu bảo-thủ chơn-truyền và Công-bình
thiên-
đạo, kèm theo Pháp-luật còn có Thánh-ngôn và
giáo-
điều dạy bảo.
“Mu
ốn lập một nền Đạo lớn-lao như Đại-Đạo Tam
k
ỳ Phổ-Độ có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà