Tri
ết-lý Đại-Đồng
291
qu
ốc; còn thiếu Tề gia, tề gia không phải Tề gia-đình tối
thi
ểu của mọi gia-đình, mà tề gia-đình-thiêng-liêng, gia-
đình tinh-thần về xã-hội, duy có Tề gia ấy mà đôi bên: bên
Đạo và bên Đời hiệp phương chước lại với nhau dùng cái
phương tề gia ấy mà tương-liên mật-thiết với nhau, nó
phù-h
ợp lấy nhau đời mới hưởng được hạnh-phúc thái-
bình.
Ngoài ra n
ữa, dầu phương-chước nào hay hơn bao
nhiêu mà không có đặng cái Tề ấy, chữ Tề ấy không quyết-
định đặng thì nước vẫn loạn mà thôi, nhơn-sanh phải
th
ống-khổ mà thôi, vì cớ cho nên Bần-Đạo mới nói “Đạo
không Đời không sức, đời không Đạo không quyền”, hễ họ
tương-liên với nhau không được Tề gia nhứt thống về gia-
đình tinh-thần và gia-đình xã-hội của họ thì bao giờ họ
c
ũng bất lực hết thảy” (ĐHP 30-3nh. Ất-mùi).
N
ền Đại-Đạo này, ngày nay chính Đức Chí-Tôn
đến để mở ra một cơ đời Thánh-Đức đầy tình thương-yêu
trong ch
ủ-nghĩa: Bác-ái, Công-bình mà chính Thầy đã thể
hi
ện tình thương trước nhứt, nên mỗi việc chi chi Thầy
đều có dặn-dò kỹ-lưỡng trong tình cha con quí mến:
“Không chuy
ện chi cần, Thầy không muốn làm
nh
ọc chư Tiên và chư Thần, mỗi vị đều có trách-nhiệm
riêng, con hi
ểu à! Xem đó thì các con khá dè -dặt kỉnh
Th
ần, Thánh cho lắm, vì Thầy là bậc Chí-Tôn, lòng hay
qu
ảng-đại mà tha-thứ, chớ Thần Thánh hễ các con có lỗi
thì c
ứ Thiên-điều mà quở phạt các con, nghe à!
Con hi
ểu ý bài thi này chăng?
Ẩm mã đầu tiền Hạng Trọng-Sơn,
Chung-qui h
ữu phước hạnh tao-phùng.
H
ậu lai mạt tín đa phi-thị.
H
ữu ngoại thành tâm tái vận cung.
Sao? Nói cho Th
ầy nghe.