Tri
ết-lý Đại-Đồng
289
lo
ại hay là cả nhơn-loại buộc phải đào-thãi họ, nếu họ
không tuân cái lu
ật ấy.
Còn cái quy
ền CÔNG-CHÁNH, công-bình, chánh-
tr
ực; dầu một kẻ không học kia, dốt nát thế nào mà học
được hai cái đặc tính quí-báu ấy. Tôi tưởng cả thảy thiên-
h
ạ đều cúi đầu tôn-trọng, kính nhường và nhứt là họ
thương-yêu.
THIÊN-LU
ẬT của Chí-Tôn là vậy!
Tân-lu
ật, Đức Chí-Tôn cốt yếu muốn cho ta làm,
đặng ta bảo-vệ cái Tam cang Ngũ thường của nhân-loại.
Nói v
ề phương Đông này dầu cho luận tới các
qu
ốc-gia, xã-hội, đến đâu đi nữa, họ tự-trọng, họ văn-
minh th
ế nào, họ chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm-luật ấy
bao gi
ờ, nếu họ ra khỏi là muốn tự-tử bỏ cả xã-hội của họ
thì nó s
ẽ thành cái gì chớ không thành xã-hội.
Gi
ờ đây luận tới Luật Hội-Thánh. Luật của Hội-
Thánh ch
ỉ lập ra trong buổi con cái Đức Chí-Tôn bị óc
ngo
ại hình ngoài đời kia xâm-phạm tinh-thần và hình-chất
c
ủa nó. Hội-Thánh buộc phải lập Luật chẳng khác nào
như một phương-pháp che-chở, như ta đã ngó th ấy một
người kia đi tới miệng giếng họ muốn sa vào đó, ta kêu trở
l
ộn lại. Luật của Hội-Thánh phải chuyển-luân theo thời
th
ế của xã-hội, nhứt là trong con cái của Ngài, chớ thật ra
không có giá-tr
ị gì hết. Bởi hình không có!
Bây gi
ờ nói tới HÌNH của luật Đạo!
Cái quy
ền của Đạo quì hương, t ụng kinh sám-hối,
đáo-để trục-xuất nội thành nơi Thánh-địa, rồi còn dữ hơn
n
ữa trục-xuất ra khỏi Đạo, chớ chưa giết ai, chưa có tù-
t
ội, ngục hình, cũng chưa có đem ai mà b ắn, mà giết bao
gi
ờ! Ấy là luật của Đạo. Vậy cốt-yếu cái khuôn-khổ đại-
gia-
đình tinh-thần này để tạo con cái của Đức Chí-Tôn
thành THÁNH, nong-nã d
ạy-dỗ dìu-dắt thế nào cho họ