Tri
ết-lý Đại-Đồng
298
-
Được làm Chủ một số quốc-gia hiệp lại như Hiệp-
Ch
ủng-quốc tại Mỹ-châu như Washington, La Fayette
ch
ẳng hạn là một vị Tiên.
-
Được làm Chủ tới đại-gia-đình tức nhiên làm Chủ
c
ả toàn tâm-lý thiên-hạ, một nền Tôn-giáo là một vị Phật.
Th
ể pháp của Đạo Cao-Đài có khuôn-khổ tập cho
nhân-lo
ại đi đến mục-đích trong luật -pháp của một nền
Chánh-giáo”
(ĐHP 4-1-Mậu-Tý)
Đức Hộ-Pháp nói tiếp:
“K
ế đây Bần-Đạo xin thuyết bí-pháp:
V
ả chăng, Chí-Tôn sanh chúng ta làm người, cho
chúng ta nh
ứt điểm linh-quang, tạo hình ảnh mỗi cá-nhân.
Ngài định phận-sự tối trọng-yếu của Ngài và cầu chúng
ta th
ực-hành cho ra thiệt tướng, nghĩa là làm thế nào làm
Chúa v
ạn-vật hữu-vi của Ngài.
H
ễ giao phận-sự thì buộc phải đảm-nhiệm luật-
pháp, c
ũng như sai ai thế hình-ảnh cho mình đến nơi nào,
làm ph
ận-sự gì, cần đưa chương-trình đặng thi-thố ra sao
cho thành đạt.
Trong chương-trình có phương -pháp, hành-vi, tức
nhiên lu
ật-pháp của Đức Chí-Tôn muốn buộc loài người
đoạt đức làm Chúa vạn-vật, định pháp vô-hình tức nhiên
định luật Thiên-điều.
Thiên-
điều là luật, còn pháp là quyền-năng thưởng
ph
ạt nhơn-quả”.
Nhưng,
“
Mong làm người cho xứng -đáng là người trong
gia-
đình là khó-khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ
được gia-đình tức là chúa gia-đình đó.
Mình làm ng
ười mà nâng -đỡ được quốc-vận, là
Chúa c
ủa quốc-gia.