Tri
ết-lý Đại-Đồng
299
Gi
ờ ta thử hỏi một nền Tôn-giáo đem tâm-lý lòai
người họp một lại là một điều đứng trên cái mức đại-gia-
đình đó.
Làm người chủ xứng-đáng của gia-đình đã là khó,
Làm người chủ xứng -đáng của quốc -gia lại càng
khó,
R
ồi làm người chủ xứng-đáng của một nền Tôn -
giáo không ph
ải dễ,
H
ễ làm chủ được xứng-đáng thì đối với nhân-quả,
ta ch
ỉ có nhân mà không còn quả nữa.
NHÂN-QU
Ả cũng thế, ngày giờ nào ta chẳng còn
là ta, mà còn trong gia-t
ộc ta,
Ngày gi
ờ nào ta chẳng còn là ta, mà sống cho
nhơn-loại, ngày ấy là ngày giải-thoát”.
“Làm s
ao để nhận biết được một Tôn -giáo nào là
m
ột nền Chánh-giáo? Tất nhiên phải đủ yếu-điểm tạo nên
người chủ của nó đặng dẫn dắt nhân-sanh của Đạo ấy: đủ
h
ạnh-kiểm, đủ quyền-năng, phải cao-thượng hơn sự
thường tình, đi cho vững trên con đường hằng -sống mới
x
ứng-đáng là Chủ của đại -gia-đình Càn khôn vũ -trụ. Nếu
c
ả phương-pháp không mực thước, quyền -hành, để đoạt
đến địa-vị Chúa một Tôn-giáo thì không ph
ải là một
Chánh-
đạo
Ta đã thấy gì ? Đạo Cao-Đài có không ?
-Ta suy xét coi ? – Có h
ẳn.
N
ếu con đường ấy kẻ nào cố-gắng thì nên ngư ời
làm Chúa. N
ền Tôn-giáo của Chí-Tôn đã tạo sẵn có mực
thước, chuẩn thằng, phép tắc, để cho người ấy lập nên địa
v
ị”.
“Trong n
ền Đạo của Đức Chí-Tôn nếu ngày giờ nào
con cái c
ủa Ngài biết:
-L
ấy hiếu đối với Ngài,