tiện giao cho kẻ bất tài được? Còn thân thích hoàng thất và khai quốc
công thần, chỉ phù hợp được trọng đãi về lễ nghi bổng lộc. Có người
tuổi đã cao, có người bệnh hoạn đã lâu, thần trí không minh mẫn, đã
không có ích cho việc hiện thời thì nên để họ nghỉ ngơi, an hưởng tuổi
già. Ngăn cản con đường tiến cử người hiền trong thời gian dài là rất
không nên. Muốn trừ bỏ những tệ nạn này thì phải tuyển bạt kỹ càng
tả hữu thừa và tả hữu lang trung trong thượng thư tỉnh, nếu những
chức vụ quan trọng này đều tìm được người phù hợp đảm nhận thì
pháp kỷ quan trọng của nhà nước sẽ được thi hành, đương nhiên cũng
uốn nắn được phong khí cạnh tranh lẫn nhau của bọn tiểu nhân, lẽ nào
chỉ thay đổi hiện tượng chậm trễ chiếu sắc không thôi?
Sau khi bản tấu dâng lên, không lâu sau thì vua bổ Lưu Ký làm
thượng thư tả thừa.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười ba, Đường Thái Tông nói với các đại
thần theo hầu:
− Trẫm nghe nói, nước nhà sau khi thái bình nhất định sẽ xảy ra
đại loạn, sau đại loạn nhất định có thái bình. Kế sau đạo loạn là khí số
của thái bình. Người yên định được thiên hạ chủ yếu là nhờ tìm được
người tài để sử dụng. Các khanh đã không biết người tài ở đâu mà
trẫm lại không thể biết hết người trong thiên hạ, như thế ngày qua
ngày, chẳng có cách nào tìm được hiền tài. Hiện trẫm dự định để
người ta tự tiến cử, việc này các khanh thấy thế nào?
Ngụy Trưng đáp:
− Người hiểu được người khác là người khôn ngoan; người biết
mình là người thông tuệ. Hiểu người khác đã khó khăn, biết mình lại
càng khó. Huống hồ kẻ ngu muội tối tăm luôn tự cho mình là hiền
năng, khoe khoang sở trường của mình, để người ta tự tiến cử e sẽ tạo
nên phong khí cạnh tranh nông nổi, không thể để người ta tự tiến cử.