− Người trị thiên hạ phải coi trăm họ là gốc. Muốn làm cho trăm
họ an cư lạc nghiệp thì phải tuyển chọn đúng thứ sử, huyện lệnh.
Huyện lệnh nhiều, không thể toàn là người hiền lương, nếu mỗi châu
đều có một thứ sử hiền lương thì cả châu sẽ được nghỉ ngơi. Thứ sử
các châu trong thiên hạ đều hợp ý bệ hạ, vậy bệ hạ có thể khoanh tay
ngồi trên triều đình, trăm họ cũng không lo là không thể an cư lạc
nghiệp. Xưa nay, quận thú, huyện lệnh đều phải tuyển chọn kỹ càng
nhưng người hiền lương đảm nhận, những người được dự tính tuyển
bạt làm đại tướng, thừa tướng nhất định phải để họ thử làm quan địa
phương trước, hoặc trực tiếp lựa chọn trong số các quận thú được
hưởng bổng lộc hai nghìn thạch vào triều làm thừa tướng, tư đồ và thái
úy. Triều đình nhất định không được chỉ trọng dụng bề tôi trong triều
mà nhìn thứ sử, huyện lệnh bằng con mắt khác, khinh thị thứ sử,
huyện lệnh. Trăm họ sở dĩ không được yên định, nguyên nhân hẳn là ở
đây.
Vì thế, Thái Tông bảo các đại thần theo hầu:
− Ứng cử viên cho chức thứ sử, trẫm phải đích thân tuyển bạt,
ứng cử viên huyện lệnh thì giao cho các quan ngũ phẩm trở lên ở kinh
thành mỗi người tiến cử một người.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười một, Trị thư thị ngự sử Lưu Ký cho
rằng những người giữ chức thượng thư tả, hữu thừa phải được tuyển
chọn kỹ càng, nên dâng sớ tấu:
− Thần biết Thượng thư tỉnh ngày phải giải quyết rất nhiều việc,
là trung tâm thi hành chính sách, việc sử dụng bổ nhiệm người ở đây
quả thực là không đơn giản. Bởi vậy tả, hữu bộc xạ và trưởng quan sáu
bộ giống như là quần tinh trong cung Văn Xương trên trời, tả thừa và
hữu thừa giống như khóa, chốt trên bánh xe, những viên quan này cho
đến các chức quan thấp hơn như tào, lang cũng giống như các tinh tú
trên trời, nếu không làm tròn trách nhiệm mà vẫn giữ vị trí thì sẽ bị