THẬN TRỌNG ĐẾN CÙNG
N
ăm Trinh Quán thứ năm, Thái Tông nói với các thị thần:
− Từ xưa đến nay, các đế vương cũng không thể thường xuyên
giáo hóa thiên hạ. Giả sử trong nước yên định thì ắt lại có quấy nhiễu
bên ngoài, nay ngoại tộc thuận phục, hoa màu được mùa, đạo tặc
không xuất hiện, trong ngoài bình yên. Đây không phải là sức của một
mình trẫm, mà thực là nhờ sự phò tá của các khanh. Tuy nhiên khi yên
không được quên nguy, thái bình không được quên lúc loạn lạc, tuy
biết hôm nay không có chuyện gì, cũng phải suy nghĩ về khởi đầu cho
đến kết thúc của nó. Thường xuyên làm được như vậy mới là đáng
quý.
Ngụy Trưng đáp:
− Xưa nay quân vương và các đại thần phò tá thường không thể
thật hoàn hảo. Khi thì vua anh minh mà bề tôi không hiền lương; khi
thì bề tôi hiền lương thì lại không có vua thánh minh. Nay bệ hạ thánh
minh nên được đại trị. Ngày trước nếu có đại thần hiền lương mà vua
không xem xét việc giáo hóa thì cũng không có ích lợi gì. Nay tuy
thiên hạ thái bình, chúng thần vẫn lo, không thể lấy đó làm mừng, chỉ
mong bệ hạ ở lúc yên định nhớ đến khi họa loạn, nỗ lực không được
lười biếng.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ sáu, Đường Thái Tông bảo các đại thần theo
hầu: