✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười, Thái Tông nói với thị thần:
− Thầy dạy của Thái tử xưa nay rất khó tuyển chọn. Chu Thành
Vương kế vị khi còn nhỏ tuổi, dùng Chu Công Đán, Triệu Công Sảng
làm Thái bảo, Thái phó, tả hữu đều là người hiền, đủ dùng để tăng
thêm nhân nghĩa, chính trị được thái bình, được gọi là bậc minh quân.
Đến Hồ Hợi nhà Tần, Thủy Hoàng sủng ái ông, Triệu Cao làm thầy
ông. Triệu Cao dạy cho hình pháp. Sau khi Hồ Hợi soán ngôi làm vua
thì tru diệt công thần, giết thân thích, tàn khốc bạo liệt vô cùng, nên
nhanh chóng bị diệt vong. Như vậy, sự thiện ác của con người quả
thực học được từ người thân cận. Những người trẫm giao du lúc hai
mươi tuổi chỉ có Sài Thiệu, Đậu Đán, bọn họ không phải là những
người có ba sở trường. Sau này trẫm ở ngôi hoàng đế, trị vì thiên hạ,
tuy thánh minh không sánh bằng Nghiêu, Thuấn, nhưng cũng tránh
được sự tàn bạo của Tôn Hạo, Cao Vĩ. Từ đó thấy rằng, lại không phải
là học được từ người thân cận, thế nghĩa là thế nào?
Ngụy Trưng nói:
− Người có trí năng bình thường, có thể cùng người làm việc
thiện, cũng có thể cùng người làm việc ác, nhưng người có trí năng
thượng đẳng thì tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Bệ hạ nhận sứ mệnh
trời trao, dẹp yên đạo loạn cho giặc cướp gây ra, cứu tính mệnh của
muôn dân, trị nước được thái bình, lẽ nào những người như Sài Thiệu,
Đậu Đán có thể làm tổn hại đức hạnh của bệ hạ?
Nhưng kinh điển nói rằng: “Bỏ âm thanh dâm loàn, xa lánh kẻ
gian tà”. Người thân tín càng phải đặc biệt thận trọng.
Thái Tông nói:
− Chính phải.
✽✽✽