Kim nghĩ về những câu hỏi tiếp theo liên quan đến bản thân mình. Cô
gần như sợ để hỏi. “Họ muốn làm gì?”
“Ồ, Kim. Tại sao cô không để tôi giúp cô tha thứ cho mẹ mình?”
“Tôi vẫn còn có một câu hỏi nữa nhưng câu hỏi của ông sẽ bị bỏ qua. Họ
muốn làm gì?”
Ted lắc đầu. “Bạn thân mến, Indira Gandhi nói tha thứ là một phần của
dũng cảm.”
“Và William Blake nói rằng sẽ dễ dàng để tha thứ cho kẻ thù hơn tha thứ
cho một người bạn. Và nếu đó là mẹ của bạn, thì gần như không có khả
năng. Câu hỏi cuối là của tôi nhé.”
“Nhưng nếu cô…”
“Tôi bỏ qua, Ted. Một người rối loạn nhân cách phản xã hội muốn gì?”
Ted xòe rộng hai bàn tay. “Họ muốn những gì họ muốn. Những người rối
loạn nhân cách phản xã hội không phải là những con robot giống hệt nhau.
Tất cả họ đều có những đặc điểm khác nhau. Một số có chỉ số IQ thấp và có
thể cố gắng để kiểm soát một nhóm nhỏ những người khác. Một số sẽ có
chỉ số IQ cao và khao khát quyền lực lớn lao.”
“Thế còn về kẻ giết người?”
“Rất ít người rối loạn nhân cách phản xã hội là kẻ giết người và chỉ có
vài kẻ giết người là người rối loạn nhân cách phản xã hội. Việc giết người
chỉ có thể xảy ra nếu ngay từ đầu người đó có khuynh hướng bạo lực. Mục
đích duy nhất của họ là có được những gì họ muốn; trên thực tế, để giành
chiến thắng.”
Kim nghĩ về Ruth. “Họ có thể kiểm soát tâm trí, như thôi miên?“
“Thôi miên không phải là kiểm soát tâm trí. Thuật thôi miên sẽ không
thuyết phục ai đi ngược lại với niềm tin cốt lõi của họ.
“Ngoài ra, lôi kéo xúi giục khác với thôi miên. Chuyện kiểm soát toàn bộ
tâm trí chỉ có ở trên phim, nhưng việc khai thác một tư tưởng, dù là ở rất
sâu trong tiềm thức, lại là một điểm rất tài tình.”
“Tiếp tục đi.” Cô thúc giục. Nó sẽ không được tính là một câu hỏi.