“Để thuyết phục ai đó làm một việc hoàn toàn lạ lẫm là điều khá khó
thực hiện. Ví dụ một ngày nọ sau khi bị ông chủ la rầy, cô tưởng tượng ra
cảnh sẽ đổ một tách cà phê nóng hổi vào vạt áo ông ta. Những khoảnh khắc
ấy có thể biến mất và cô không nghĩ về nó một lần nào nữa. Nhưng mặt
khác, hai tuần sau đó, cô có thể sẽ bước vào phòng làm việc của ông ta và
làm việc này.”
Kim cũng có thể đếm. “Câu hỏi tiếp theo của tôi đã sẵn sàng, nhưng cả
hai chúng ta đều biết đã đến lượt của ông.”
“Đâu là nơi hạnh phúc của cô?”
Một câu ‘Bỏ qua’ nữa đã ở ngay trên đầu lưỡi của cô, nhưng dù những kí
ức đó đau đớn đến mấy, chúng cũng không đến mức đe dọa tính mạng.
“Nhà bố mẹ nuôi số bốn. Keith và Erica.”
“Tại sao?”
Kim cười. “Tôi nghĩ rằng ông sẽ đưa ra một câu hỏi khác, nhưng tôi sẽ
trả lời ông. Bởi vì họ đã không cố gắng uốn nắn tôi. Trong ba năm họ cho
phép tôi được là chính mình, không trách móc hay kì vọng. Họ cho phép tôi
chỉ sống như thế.”
Ted gật đầu hiểu biết của mình. “Cảm ơn, Kim. Câu hỏi kế tiếp.”
Kim kéo mình trở về hiện tại. “Ý ông là gì khi nói ”Mặt khác”?”
“Tức là, nếu tôi muốn, tôi có thể giúp cô hồi tưởng lại sự sỉ nhục khi bị
ông chủ của mình mắng mỏ. Tôi muốn kích động cô để làm cho cảm giác
đó còn tồi tệ hơn, sau đó tôi sẽ giúp cô có được hình ảnh tưởng tượng về sự
trừng phạt để cô có thể thưởng thức sự trả thù, và sau đó tôi sẽ đưa cho cô
những lí do để biện minh cho việc cô làm điều đó, và bằng cách làm tất cả
những điều nêu trên, tôi gần như cung cấp cho cô quyền được đi sâu vào
tưởng tượng và thực hiện nó.”
“Nhưng sao nó không phải là sự kiểm soát toàn bộ tâm trí?”
“Bởi vì cô đã có suy nghĩ ngay từ ban đầu và hành động của của cô đang
được thực hiện một cách có ý thức. Cô thậm chí sẽ không biết rằng việc xúi
giục đã diễn ra.”