Ender sang bảy tuổi. Trường Chiến Đấu không quan tâm đến ngày hay
lịch gì lắm, nhưng Ender đã tìm được cách xem lịch trên bàn lưu động, và
cậu chú ý đến ngày sinh của mình. Trường học cũng chú ý nữa: họ lấy lại
số đo của cậu, và trao cho cậu một bộ đồng phục Salamander mới, và bộ áo
phi hành gia mới trong phòng chiến đấu. Cậu mặc bộ cánh mới trở về
giường. Cảm giác thật kỳ lạ và rộng rãi, như thể da cậu không hợp.
Cậu muốn ngừng lại giường Petra và kể cho cô nghe về nhà mình, về
những sinh nhật của cậu như thế nào, chỉ để nói hôm nay là ngày sinh nhật
và nghe cô nói một lời chúc mừng nào đó. Nhưng không ai nói về ngày
sinh. Đó là một việc làm trẻ con. Y như những người sống trên mặt đất.
Bánh ngọt và những tục lệ ngu ngốc. Valentine đã nướng cho cậu một cái
bánh vào sinh nhật thứ sáu. Nó bị rớt xuống đất và dở ẹt. Không ai còn biết
nấu ăn gì nữa; chỉ có người khùng điên như Valentine mới làm thế. Ai cũng
trêu ghẹo Valentine về chuyện đó, nhưng Ender để dành một mẩu bánh
trong ngăn tủ của mình. Rồi người ta lấy máy quan sát ra và cậu phải rời
khỏi nhà, và trong chừng mực nào đó, cậu biết, nó vẫn còn đó, mẩu bánh
khô cằn vàng vàng. Không ai nói về quê nhà, giữa những người lính với
nhau; không có cuộc sống nào trước Trường Chiến Đấu. Không ai nhận
thư, không ai viết thư. Mọi người ai cũng giả vờ họ không quan tâm.
Nhưng mình quan tâm, Ender nghĩ. Lý do duy nhất mình đến chốn này
là để bọn người bọ không bắn vào mắt Valentine, không làm nổ tung đầu
chị như những người lính trong các băng video về trận đấu đầu tiên với
người bọ. Để chúng không cắt đầu chị với một tia sáng thật nóng làm não
văng ra khỏi sọ, và chảy tràn ra ngoài như bột bánh nóng, như cái cách nó
vẫn xảy ra trong những cơn ác mộng điên rồ của mình, trong những đêm tệ
hại nhất, khi mình tỉnh giấc run lẩy bẩy nhưng im lặng, phải giữ im lặng
không thôi người ta nghe được là mình nhớ nhà. Mình muốn về nhà.
Buổi sáng thì khá hơn. Nhà chỉ là một cơn nhức nhối tê liệt trong ký ức
xa xôi của cậu. Mắt cậu hằn lên vẻ mệt mỏi.