Ender nhắm cẩn thận với cánh tay thẳng băng, như Petra đã dạy. Trước
khi mọi người biết điều gì xảy ra, cậu đông cứng ba người lính sắp sửa ấn
mũ sắt vào góc sáng cánh cổng. Vài người nhìn thấy cậu và nổ súng –
nhưng lúc đầu họ chỉ bắn được cái chân đã đông lại của cậu thôi. Điều đó
cho cậu có thời gian để bắn trúng hai người cuối cùng ở cổng. Leopard chỉ
có bốn người chưa bị đông khi Ender cuối cùng cũng bị bắn vào tay và bị
trọng thương. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, và họ chưa bao giờ bắn trúng
thân mình cậu.
Pol Slattery nổi giận lôi đình, nhưng không có gì gian lận ở đây cả. Mọi
người trong Quân đoàn Leopard đoán rằng chiến thuật của Bonzo là để
dành một người tham gia trận đánh vào phút cuối. Nhưng Quân đoàn
Salamander biết. Bonzo biết, và Ender có thể thấy được qua cái liếc nhìn
của người chỉ huy là Bonzo căm ghét cậu vì đã giải cứu nó khỏi thất bại
nặng nề. Mình không quan tâm, Ender tự nhủ. Sẽ chỉ làm cho việc tráo đổi
mình dễ hơn mà thôi, và trong lúc đó thì mày không bị rớt hạng xuống thê
thảm. Mày đổi tao. Tao đã học được tất cả những thứ cần học từ mày. Làm
sao để thất bại thê thảm nhất, đó là tất cả những gì mày biết, Bonzo.
Mình đã học được gì rồi? Ender liệt kê trong đầu khi cậu cởi quần áo
cạnh giường. Cổng phe địch ở dưới. Dùng chân mình làm khiên trong trận
đánh. Một chút tiết chế, để dành đến phút cuối của trận đánh, có thể làm
nên điều quyết định. Và những người lính có đôi khi còn quyết định sáng
suốt hơn là mệnh lệnh đã được ban ra.
Trần như nhộng, cậu vừa định chui vào giường thì Bonzo bước đến gần,
khuôn mặt khó chịu và cứng rắn. Mình đã từng thấy Peter như thế này,
Ender nghĩ, lặng im với ánh mắt giết người. Nhưng Bonzo không phải là
Peter. Bonzo có nhiều sợ hãi.
“Wiggin, cuối cùng tao đã đổi mày. Tao đã thuyết phục được Quân Rat
là cái thứ hạng lạ thường của mày trên bảng xếp hạng năng suất không phải
chỉ là một tai nạn. Mày sẽ đi sang đó ngày mai.”