“Oh, vậy là anh cũng có sắp xếp như thế?”
“Anh đang trở nên quá thân thiết với trò chơi, Anderson. Anh quên rằng
nó chỉ là bài huấn luyện.”
“Nó cũng là địa vị, danh dự, mục tiêu, tên gọi; mọi thứ để khiến bọn trẻ
trở thành người chúng sẽ trở thành khi ra khỏi trò chơi. Một khi chúng biết
được trò chơi có thể bị lợi dụng, làm khó, gian lận, nó sẽ lật nhào cả ngôi
trường này. Tôi không nói quá đâu.”
“Tôi biết.”
“Vậy nên tôi hi vọng Ender Wiggin đúng là người đó, bởi vì anh sẽ phá
hủy chất lượng giáo dục của chúng ta trong một thời gian dài.”
“Nếu như Ender không phải là người đó, nếu như đỉnh cao tài năng
quân sự của nó không trùng với thời điểm hạm đội đáp xuống quê nhà bọn
người bọ, thì chất lượng giáo dục của ta có hiệu quả hay không cũng không
còn quan trọng nữa.”
“Hi vọng anh thứ lỗi, Đại tá Graff, nhưng tôi cảm thấy phải báo cáo lại
mệnh lệnh của anh và ý kiến của tôi về tầm quan trọng của chúng với
Strategos và Hegemon.”
“Tại sao không là Polemarch thân yêu của chúng ta?”
“Ai cũng biết anh có ông ta trong túi áo mà.”
“Thật là một trò thù địch đấy, Thiếu tá Anderson. Vậy mà tôi nghĩ
chúng ta là bạn.”
“Chúng ta là bạn. Và tôi nghĩ anh có thể đúng về Ender. Tôi chỉ không
tin anh, chỉ một mình anh, lại nên quyết định số phận của cả thế giới.”