“Tôi thậm chí còn không nghĩ là đúng nếu tôi quyết định số phận của
Ender Wiggin.”
“Vậy là anh không phiền nếu tôi báo cho họ?”
“Đương nhiên là tôi có phiền, cái đồ nhọn mỏ nhà anh. Đây là một
chuyện nên được quyết định bởi những người biết họ đang làm gì, không
phải lũ chính trị gia nhát cáy chỉ có được vị trí vì tình cờ có địa vị chính trị
ở quê nhà.”
“Nhưng mà anh hiểu tại sao tôi làm chuyện này.”
“Bởi vì anh chỉ là một tên quan liêu có tầm nhìn hạn hẹp mà anh nghĩ
anh cần phải bảo vệ mình đề phòng mọi việc không như ý muốn. Được
thôi, nếu mọi việc không như ý chúng ta sẽ đều thành miếng thịt cho bọn
người bọ. Vậy nên giờ hãy tin tôi, Anderson, và đừng có lôi cả cái
Hegemony khốn kiếp xuống thăm viếng. Mọi việc tôi đang làm đủ khó mà
không có họ rồi.”
“Oh, không công bằng chút nào, nhỉ? Phải mọi việc đang chống lại anh
không? Anh có thể làm thế với Ender, nhưng anh lại không chịu nổi, phải
không?”
“Ender Wiggin thông minh và mạnh mẽ hơn tôi gấp mười lần. Những gì
tôi làm bây giờ sẽ làm bộc lộ trí thông minh của nó. Nếu như bản thân tôi
phải chịu đựng, tôi sẽ bị đè nát. Thiếu tá Anderson, tôi biết tôi đang phá
hỏng trò chơi, và tôi biết anh yêu nó nhiều hơn bất cứ đứa trẻ nào đang
chơi. Cứ việc ghét tôi nếu anh thích, nhưng đừng cản đường tôi.”
“Tôi vẫn giữ quyền liên lạc với Hegemony và Strategoi bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ thì cứ làm những gì anh muốn.”
“Cám ơn lòng tốt của anh.”