Nhưng nó lại có can hệ, và Rose de Nose biết điều đó. Nó tự chế nhạo
mình để chặn những lời trêu ghẹo bài trừ Do thái – hầu như những kẻ nó
đánh bại đều trở nên, ít nhất là trong một thời gian, kì thị Do thái – nhưng
nó luôn bảo đảm người ta ai cũng biết nó là ai. Binh đoàn nó đang hạng
nhì, tranh hạng nhất.
“Tao nhận mày vào, thằng lỏi, bởi vì tao không muốn người ta nghĩ rằng
tao chỉ thắng vì có những người lính giỏi. Tao muốn chúng nó biết rằng
ngay cả với một tên lính muốn ói như mày tao vẫn thắng được. Bọn tao chỉ
có ba quy tắc ở đây. Làm những gì tao bảo và đừng có bĩnh lên giường.”
Ender gật. Cậu biết Rose muốn cậu hỏi quy tắc thứ ba là gì. Thế nên cậu
hỏi.
“Đã từng có ba quy tắc. Ở đây bọn tao không giỏi toán.”
Thông điệp rất rõ ràng. Chiến thắng quan trọng hơn hết thẩy.
“Buổi tập định kỳ của mày với bọn lừa Lauchy qua rồi, Wiggin. Chấm
dứt. Mày đang ở trong một binh đoàn người lớn. Tao cho mày vào tiểu đội
của Dink Meeker. Từ nay, tất cả những gì mày cần biết là, Dink Meeker là
Chúa.”
“Vậy anh là ai?”
“Là người tuyển dụng đã thuê Chúa.” Rose cười toe toét. “Và mày bị
cấm sử dụng bàn cho đến khi mày đông lạnh được hai tên lính kẻ thù trong
cùng một trận đấu. Lệnh này chỉ là đề phòng cá nhân thôi. Tao nghe nói
rằng mày lập trình giỏi lắm. Tao không muốn mày phá phách gì bàn của
tao.”
Tất cả mọi người phá ra cười. Mất một giây Ender mới hiểu lý do. Rose
đã lập trình bàn của nó trình chiếu – và làm cho sinh động – một bức ảnh
ngoại cỡ những cơ quan sinh dục đàn ông, thứ cứ ve vẩy tới lui trong khi